Mạc Kim Thần vốn dĩ là thượng thần của tiên giới, có quyền lực tối cao. Lại phải đối đầu với cả tiên giới, dĩ nhiên hắn đã giao nửa linh hồn của mình trong nhẫn băng tránh để lũ tiên nhân cướp Ngọc bảo( sợi dây chuyền).
200 năm sau......
Trời hiện kim quang, soi sáng khắp khu rừng Huyết Lâm, cả ma thú đều chạy toáng loạn.
Mạc Kim Thần từ từ xuất hiện, ánh mắt mang theo vài phần hung hãn, lạnh lẽo.
"Nàng khỏe không?" Hắn nhìn vào chiếc quan tài băng, nơi người hắn yêu nhất đang nằm.....Hắn biết một cách để nàng sống lại nhưng hắn phải trả giá rất đắt.
Hắn đi khắp nơi tìm từng dược quý, vẫn còn một điều cuối cùng.... linh hồn đồng nhất với nàng hoặc tìm được hồn phách của nàng nhưng hắn đã loại điều thứ hai. Thanh kiếm mà hắn đâm chính là thanh kiếm tiêu hồn, nó làm bốn phách bay đi tứ tung rất khó để đầu thai."A...." một cô nương nhỏ nhắn vô tình bị lao vào hắn.
"Ngươi không nhìn đường hả?" Hắn tức giận nhìn cô nương cúi đang cúi mặt sợ sệt.
"Ta...ta xin lỗi. Thật xin lỗi !!" Cô nương kia ngẩng mặt mắt rưng rưng cầu xin nói
"Nhiên nhi!!" Hắn bàng hoàng nhìn cô nương trước mắt- giống hệt Nhiên nhi của hắn.
"Ta...ta là Kiều Nhược Lan!!!" Thấy hắn cầm chặt tay, nàng liền vội buông.
Hắn ngạc nhiên nhìn nàng sau đó ôm Kiều Nhược Lan biến đi trong tích tắc!Sơn động .....
"Á....ngươi...ngươi sao lại bắt ta?"
"..."
"Ta vốn..dĩ có đụng ngươi một cái, sao lại bắt ta!!"
"Khôn hồn thì im lại đi"
"Ớ" Kiều Nhược Lan thực sự á khẩu a.
"Uống!!!" Hắn lấy ra một viên thuốc đưa cho nàng rồi ép uống.
"Độc thì sao! Ta không ngốc!"
Hắn hoá giận lấy đan đưa vào miệng rồi chuyền trực tiếp vào miệng nàng.
'Ực'
"Ngươi....ngươi...." nàng tuy nhút nhát nhưng nhất định không để bản thân chịu bắt nạt
"Ngươi....sao chỉ có sáu phách" hắn ngờ vực nhìn nàng, sau đó nhìn kĩ thêm lần nữa nhưng vẫn vậy
"Ta...ta làm sao biết được"
"Ngươi bị phong ấn một phách!?"
"Ta...ta cũng không nhớ! Chỉ nhớ hồi nhỏ nương nói rằng phách cuối của ta bị ám linh truy đuổi nên phải phong ấn lại tránh gặp nguy!"
"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Vừa...vừa tròn 16t" nàng bước ra sau một bước nhìn hắn nói
*****************
2 năm sau......
Kiều Nhược Lan đứng trước cây anh đào nhàn nhã lượm thanh sâm.
"Về sơn cốc đi, ở đây không tốt cho ngươi"
Mạc Kim Lân dịu dàng dắt nàng vào trong.
"Ưm" Kiều Nhược Lan ngoan ngoãn đi vào, mặt có chút ửng đỏ."Kim Thần à, hay chàng kết phu thê với ta đi" nàng giờ đây không còn là cô nương nhút nhát mà trở nên to gan hơn với hắn. Tuy nhiên mặt nàng không khỏi đỏ khi nói. Có cô nương nào lại đi cầu hôn trước như nàng không chứ!
"Ngươi....." hắn nhìn nàng sâu thẳm trong mắt hắn là một đống hỗn độn.
"Không nói chính là đồng ý!!!"
"Được! Nhưng ngươi phải làm cho ta một việc!"
"Việc gì? Sau khi thành thân bảo ta làm gì cũng được a!" Nàng vui mừng nói
********************Hôm sau,....
"Chàng cho ta uống gì thế?" Kiều Nhược Lan lo lắng nói, cái Đan dược hắn cho nàng uống đen đen đỏ đỏ rất khó nuốt.
"Làm cho nàng bớt đau thôi! Nằm xuống đó!"
Nàng theo lời hắn nằm xuống một chiếc thảm băng có hình ngũ hành.
Hắn đưa tay ra, trước mặt nàng xuất hiện một thi thể của một người phụ nữ rất xinh đẹp, tuy giống nàng nhưng lại có một thần sắc quý phái kì lạ.
Kiều Nhược Lan hốt hoảng nhìn thi thể đó, không tin vào mắt mình....đó là Quách Nhiên. Người hắn yêu....?
"Nàng ấy....sao lại...?"
"Nàng ấy là thê tử của ta....!" Hắn không nặng không nhẹ nói
"Vậy bây giờ....chàng muốn làm gì chứ??" Nàng bất an muốn vùng dậy nhưng cơ thể cứng nhắc, vốn dĩ không thể cử động.
"Ta muốn nàng ấy....cải tử hồi sinh...."
Đúng vậy, hoá ra lâu nay là do nàng ảo tưởng.. tưởng rằng hắn vì có tình ý với nàng nên mới giữ nàng lại....thì ra chỉ làm người thay thế! Không, là người có ích với hắn thì đúng hơn
Nàng cười nhẹ nhàng, từ từ nhắm mắt lại. Có lẽ ý nghĩa của sự tồn tại của nàng chính là cứu sống người hắn yêu...nàng luôn tự hỏi mình tại sao xuất hiện trên đời và...nàng đã có câu trả lời rồi
Hắn thực sự do dự khi ra tay....hắn chỉ mượn nửa hồn phách của nàng thôi nhưng nếu Nhiên nhi của hắn sống lại hắn phải đền bù thật tốt, yêu thương nàng hết mực. Vậy còn Kiều Nhược Lan thì sao? Hắn không nỡ để nàng rời đi, trong Kiều Nhược Lan có gì đó làm hắn cảm thấy ấm áp, cảm giác như nàng chính là Quách Nhiên. Nhưng hắn trực tiếp phủ nhận, có lẽ hắn chỉ xem nàng là thế thân thôi...chỉ thế thôiHắn sau khi thi triển pháp thuật, thân thể của Quách Nhiên thối rửa thấy rõ, sau đó từ từ biến mất. Một vệt sáng bay vào thân thể Kiều Nhược Lan, nàng mở mắt, ngồi dậy nhìn hắn.
Hắn đứng trước chiếc quan tài băng vuốt ve, thầm khóc.
Nàng ánh mắt ôn nhu đứng dậy bên cạnh hắn đang tay ôm hắn vào lòng nghe hắn thủ thỉ nhỏ
"Ta xin lỗi, Nhiên nhi...ta xin lỗi.....ta đã không thể cứu nàng được...ta...."
Giọng nói Kiều Nhược Lan vang lên cắt ngang hắn
"Chàng không có lỗi....là lỗi của ta! Đáng lẽ lúc trước ta nên nói rằng ta không phải thê tử của chàng mới đúng....!"
Hắn kinh ngạc ngước mặt còn vương lệ lên nhìn khuôn mặt thân thuộc....là của Quách Nhiên....hay....Kiều Nhược Lan?
"Nhiên nhi?" Hắn cầm chặt hai bả vai nàng nói, giọng nói có chút run sợ
"Ta là Nhược Lan"
Hắn có chút mất mát nhưng cũng chấp nhận....Nhược Lan, nàng ấy không đáng phải chết.....Nhiên nhi cũng vậy! Hắn mới là người đáng chết! Hắn quá ích kỉ chăng?
"Và cũng là Quách Nhiên, thê tử kiếp trước của chàng....Chỉ Khương..." nàng gỡ tay hắn ra ôm hắn vào lòng nước mắt tuôn ra lại không muốn hắn nhìn thấy....
"Nàng...." hắn ngạc nhiên sau đó mới nhận ra ôm chặt nàng.Hắn nhận ra Kiều Nhược Lan chính là kiếp sau của nàng, linh hồn bay tứ phương nhưng cũng không có khả năng không thể tụ lại một phương. Người ta nói mẫu tử liền tâm, lúc nàng ấy mang thai có thể đứa trẻ còn chưa thành hài đã giữ hồn phách của nàng lại....thật là kì diệu về tình mẫu tử. Hắn hạnh phúc chỉ muốn ôm nàng thật chặt để nàng khỏi phải đi đâu nữa.....
**************
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngược SE( ngược tâm, thân)
Krótkie OpowiadaniaĐơn giản là những đoản văn ngược ngắn^^ Lần đầu viết truyện các bạn nhớ vote nhé hihi *Don't reup* thanks Nếu chuyển ver nhớ xin phép nhé, ghi nguồn đầy đủ. Và gửi những bạn đọc truyện mình: bạn có thể nhận xét cùng góp ý. Chứ đừng phán xét( một số...