Không có gì là mãi mãi. Chỉ có ta yêu chàng

8.8K 259 10
                                    

Hắn là một đại phu, chữa bệnh cho những người khó khăn. Một ngày hắn lên núi kiếm thảo dược vô tình nhặt được một nhánh cây phát sáng. Truyền thuyết kể rằng nếu gặp một thứ có thể phát sáng thì rất may mắn bởi đó là dấu hiệu của thần linh.
Ngày qua ngày hắn chăm sóc cây rất chu đáo. Dường như hắn xem nhánh cây đó như sinh mạng.
Đến một ngày kia, lúc đang tưới nước nhanh cây đột nhiên phát sáng mạnh hơn, bao trùm toàn không gian.
Hắn mở mắt ra thì lại nhìn thấy một cô nương, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tương xứng, đẹp như tranh, trên trán có hình một nhánh cây khá giống với nhánh cây lúc trước.
Giọng nói nàng ấy nhẹ nhàng, nụ cười nàng toả sáng ấm áp
"Ta là Diệp Tử Liên"

"Ngươi..ngươi có tên?" Hắn lại gần nàng hơn ngắm kĩ rồi hỏi

"Vâng! Chủ nhân"

"Chủ nhân??"

"Vâng, chủ nhân bảo gì thì ta làm đó"

"Ngươi có thể làm gì?" Hắn có vẻ ngờ vực hỏi
Nàng mỉm cười trên tay xuất hiện một củ nhân sâm gần 200 năm ra làm hắn giật mình.
"Nhân sâm?"

"Hì, đúng a. Lúc trước ta ở trên núi hấp thụ bao nhiêu là dược quý có linh khí mạnh nên ta cũng có những thứ đó"

"Đúng là phá gia chi tử, ngươi sống bằng cách 'ăn' mấy dược quý đó thì ta bán nhà cũng không nuôi nổi ngươi a"

"Ta giờ chỉ cần uống nước thôi, vốn dĩ ta đã hoá nhân rồi mà"

Hắn đúng là đã lượm được bảo vật aaa
__________
"Chủ nhân! Chủ nhân! Ta đói~~~" Diệp Tử Liên chạy lăn tăn đến nói
"Tiểu Liên ngươi đã uống gần hết cả cái giếng của ta rồi đó"

"Nhưng ta thật khát a~~"

"Ráng nhịn đi, ta lên núi lên chút thảo dược rồi cho ngươi nước, nhớ giữ nhà nha"
Nói xong hắn liền đi lên núi.
Diệp Tử Liên bĩu môi "chủ nhân keo ghê, cả cái giếng còn đầy mà"
Chuẩn bị vào nhà một giọng nói vang lên làm nàng dừng bước.
"Tiểu Liên, phu quân đi núi rồi sao"
"Phu quân?" Diệp Tử Liên ngây thơ nhìn vị đại nương hỏi
"Nghe Lục Đại nói con tính tình ngây thơ hồn nhiên quả không sai a, xinh đẹp như vậy bảo sao nó không giấu"
"Phu quân là chủ nhân ư"
"Haha, con thật là, không ngờ Lục Bảo nó lại bảo con nói vậy, trong cái thôn này cũng là nhờ nó giúp đỡ ai cũng mến, nào ta đem ít bánh thảo vừa mới làm xong cho nó đó" vị đại nương đưa xong liền cười khúc khích quay đi
Diệp Tử Liên khó hiểu nhìn vị đại nương rời đi. Cuối cùng cười cười, hoá ra chủ nhân của nàng là một người đáng ngưỡng mộ như thế.
Nàng vào nhà không ngừng lẩm bẩm
'phu quân phu quân'
_____________
'Cạch cạch'
Diệp Tử Liên nghe thấy tiếng lạ, đêm đã khuya liệu có phải ăn trộm. Liền đi ra xem thấy Mạn Lục Đại trở về vui vẻ vẫy vẫy tay.
Nhưng... hắn lại cõng một cô nương về nữa. Không hiểu sao trong lòng có chút thất vọng.
"Mau tiểu Liên, dìu nàng ấy vào"
"Không thèm" nàng vòng tay trước ngực nói
"Có nghe không?"
Nàng bất đắc dĩ dìu nàng ta vào, lòng không một chút thoải mái.
——————————
Nàng ta là Lưu Hoa Cầm, có vẻ là một tiểu thư được chiều chuộng, mỗi ngày hắn đều chăm sóc cho nàng ta chu đáo.
Với con mắt tinh tường của Diệp Tử Liên thì rõ ràng nàng ta đã bình phục rồi sao cứ bảo đi mà đi không được.
"Đồ lừa đảo" nàng đột nhiên thốt ra làm nàng ta và hắn nhạc nhiên
Nàng ta bối rối rồi thầm khóc
Là trượng phu thấy nữ nhi khóc có vẻ hơi có lỗi. Tức giận quay qua quát Tử Liên
"Ra ngoài đi tiểu Liên!!"
Nàng ấm ức đi ra. Vốn dĩ nàng không có trái tim nhưng trong thân tâm lại đau đớn không rõ.
—————————
"Tử Liên, uống nước đi"
Hắn cầm một chiếc túi đựng nước lại gần bên nàng nói.
Nàng nhìn chăm lên trên bầu trời đêm, không muốn nghe hắn nói.
"Còn giận à"
"Hứ! Ai thèm giận" khẩu khí có vẻ giận nhưng giọng lại rất ôn hoà
"À vậy sao, còn giận thì ta vào trước nha"
.
.
.
"Ấy, ta không có giận mà" cuối cùng không để cho mình một chút mặt mũi tung lấy áo hắn giữ lại.
"Ta biết" hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng nói.
"Phu quân, nàng ấy giả vờ đó"
Hắn sửng sốt. Phu...quân?!?
"Phu quân ? Ai là phu quân"
"Chủ nhân là phu quân của ta" nàng chỉ chỉ vào hắn nói.
"Là chủ nhân, chủ nhân biết không"
"Không không ta muốn phu quân hơn"
Hắn thật là hết cách, dù sao tính tình nàng như một đứa trẻ, hắn không chấp vậy.
"Được rồi, ngày mai ta phải vào thành bán chút thảo dược, rồi tặng ngươi một món quà được chứ? Nhưng đổi lại phải chăm sóc cho Lưu cô nương"
Tuy không thích nhưng nàng vẫn gật đầu
——————————-
Hắn đã đi được hai ngày, nàng cũng chỉ đưa cơm cho nàng ta. Vốn dĩ không thích gặp nhưng nàng ta lại tự mò tới chỗ nàng.
"Diệp cô nương, ta muốn nhờ cô một chuyện được không?"
" không rãnh nha" nàng không để ý tới nàng ta tiếp tục tỉa lá sâu
"Ha! Không muốn làm cũng phải làm"
Diệp Tử Liên chưa kịp phản ứng đã bị nàng ta lấy châm găm vào huyệt đạo. Trong đầu quay mòng mòng, trong lòng rạo rực như muốn nổ tung.
"Aaaaa ngươi! Ngươi đã làm gì ta thế hả!! Aaaaa"
Ánh mắt nàng trở nên màu đỏ thẫm, quần áo chuyển thành một màu huyết. Tóc dài ra túm chặt lấy cổ của Lưu Hoa Cầm.
Một nhóm đạo sĩ xuất hiện, xếp thành một trận pháp làm nàng đau đớn không thôi. Buông nàng ta ra, nàng cố sức chống cự trận pháp.
"Yêu nữ, nhận lấy"
Một người đạo sĩ đứng lên trước phóng ra 5 lá bùa tương thích với ngũ hành.
"Hộc" nàng không nổi liền phun ra một bụng máu, móng tay nàng đột nhiên dài ra làm cho tên đạo sĩ đó mất mạng. Bốn tên còn lại lấy một dây thừng có khắc hoa văn gì đó trói nàng lại.

Đoản ngược SE( ngược tâm, thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ