Ngẫu hứng viết:)

8.2K 213 9
                                    

Nàng là một cô hồn, năm xưa chỉ vì lỡ tay làm vỡ chiếc bình quý tại phủ Tam vương gia mà bị xử tội tai chỗ. Mà người gián tiếp giết nàng chính là Lâm Ngọc Khuê, tiểu thư của phủ Tể tướng. Nàng ta xinh đẹp có thừa nhưng tính tình lại rất ích kỉ, chỉ vì nàng có một dung mạo tuyệt đẹp nhưng lại là một nha hoàn nên nàng ta ghen ghét lấy cớ xử tội.

Nàng thầm thích Tam vương gia, thích hắn cầm quân đánh trận, oai phong lẫm liệt mang chiến thắng trở về.
Thích vẻ đẹp sâu lắng của hắn khi ngồi thưởng thức trà.
Nàng vốn dĩ là con nhà lành, cũng đủ ăn đủ sống nhưng lại tự bán thân vào phủ vương gia làm nha hoàn chỉ việc chữ thích. Tiếc là chưa gặp được hắn đã chết một cách oan uổng.

Từ lúc chết đi nàng luôn theo dõi hắn, nhìn hắn đọc sách, nhìn hắn viết thơ, nhìn hắn họa cảnh.

Tim nàng...hình như đi theo hắn rồi.
Đến một ngày, nàng thấy hăm sngut ngon bèn hôn trộm hắn lặng lẽ bay lên giường hắn ngủ.
Vừa khi mặt trời mọc, lúc nàng tỉnh lại đã thấy một thanh kiếm sắt nhọn đang kề vào cổ. Nàng là linh hồn! Chẳng có hài thể sao hắn lại kề kiếm lên cổ mình.
"Ngươi là ai?"
Nàng vẫn chẳng hiểu chuyện gì, dáo dác nhìn xung quanh xem còn ai không?
"Chàng nhìn thấy ta?" Nàng vui mừng, hắn nhìn thấy nàng.
"Ngươi nghĩ mắt ta bị mù?"
Nàng lắc đầu rồi bạo gan ôm lấy hắn, hình như nàng cũng có thể đụng tới hắn.
"Ngươi to gan!" Hắn hất mạnh nàng ra quát.
Nàng cười tươi, nụ cười rãnh rỡ hơn bao giờ hết.
"Ta thích chàng"
Hắn nhíu mày, người đàn bà này điên sao?
______________
Hắn tin rồi, thật sự tin rồi! Nàng là ma!
"Thanh Càn, chàng thấy ta có hữu ích không? Ta có thể giúp chàng đi nghe ngóng tin tức kẻ địch đó"

"Được rồi! Ngươi đến chỗ nhị ca ta nghe ngóng có việc gì đi"
Nàng nghe lời răm rắp bay đi. Nàng có thể làm bất cứ việc gì mà.
Đợi đến lúc nàng khuất đi hắn mới lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, tính toán nhìn theo nàng.
________________
Có một lần nàng vì giúp hắn thăm dò kẻ địch ai ngờ dính phải một đạo sĩ. Ông ta không biết từ khi nào rải thứ bột đỏ Lòm lên nàng, do đó mà nàng có đi đâu người ta cũng thấy cái thứ bột đó.
Nàng nói với hắn nàng không có khả năng tàng hình nữa. Hắn không nóng không lạnh, cũng chẳng nhìn nàng quay đi.
Tại sao đối xử như thế với nàng.... tại sao...

Rồi vô tình nàng nghe được cuộc trò chuyện chẳng nên nghe
"Chủ tử, con ma nữ đó thật sự vô hại?"
"Ha! Dù sao dương mệnh đã tận, còn cố chấp bám theo thứ tình yêu ảo tưởng, ngu ngốc! Quá ngu ngốc!

"Không! Không phải ngu ngốc! Ta yêu chàng nên mới giúp đỡ chàng! Chàng nói vậy là sao?"

"Ô! Nghe hết rồi sao? Ngươi hết giá trị lợi dụng rồi" hắn chỉ vào nàng nói.

Nàng đấy là bị lợi dụng sao? Nàng quả ngu ngốc! Tại sao lúc trước nàng không nghĩ rằng hắn chỉ mới gặp nàng hai lần sao có thể 'yêu' nàng. Hắn lợi dụng nàng! Hắn nói dối! Hắn dối trá!

Nàng cảm thấy bi phẫn liền bay nhanh đi chỗ khác. Nước mắt tuôn trào nhưng..... sao linh hồn nàng....linh hồn nàng hình như đang mờ nhạt dần!
Chuyện gì xảy ra thế này? Nàng hoảng loạn một hồi rồi dần dần nhìn rõ linh hồn của mình. Nàng bình tĩnh lại.

Có phải...nàng sắp tan biến chăng...?

Không! Nàng không muốn xa hắn, dù chỉ là một hồn mà thôi, nàng muốn ở cạnh hắn.

Trở về phủ Vương gia, phòng hắn đã tắt đèn. Nàng xuyên vào, nhẹ nhàng vuốt về khuôn mặt luôn băng lãnh, lạnh lùng với nàng.
"Lúc ta nói ta sẽ giúp chàng, chắc chàng đã tính toán cả rồi đúng không? Nên chàng mới nói yêu ta, cưới ta làm vương phi đúng không?"
"..."
"Nhưng ta ngốc...ta lại ngu ngốc tin vào lời đó, ta là một linh hồn, vậy mà ta đã quên ta đã chết!"
"..."
Nàng lấy từ trên cổ một chiếc Ngọc bội lặng lẽ mang vào cho hắn, nước mắt khẽ rơi, hình hồn nàng nhạt dần rồi biến mất......
_______________
Hắn tỉnh giấc, trên cổ thấy nặng trịch liền cúi xuống nhìn thấy miếng Ngọc bội. Hắn nhớ....trong mơ...một cô nương đeo vào cho hắn rồi nói những lời kì lạ...phải chăng là nàng?

Cả suốt một ngày hắn chẳng thấy nàng, trong lòng tuy hơi bất bình nhưng lại cố găng đè ép cảm xúc.

1ngay
2ngay
3ngay
Hắn chịu hết nổi rồi!
"Nàng ta có thể đi đâu được chứ?"
"Chủ tử! Dù sao cũng chỉ là một hồn ma, ngài hình như...rất quan tâm nàng ta"
"Im đi! Mau tìm nàng ta! Nhanh!"
***
"Xin chủ tử trách phạt"
Hắn giận dữ nhìn thuộc hạ rồi cho lui xuống
"Nếu để ta gặp nàng, nàng chết chắc"
_________________
"Ngươi đúng là....! Nàng ta là một linh hồn còn oán, chỉ vì ngươi nàng ta đã quên điều đó! Thật là nực cươi! Nàng ta yêu rồi đau khổ quên đi cái cảm giác hận thù, linh hồn được thanh thản, ắt phải đến nơi cần đến"
"Miếng Ngọc bội này là sao? Nàng đã đeo cho ta, chắc chắn nàng có ta muốn quay lại"

"Tại sao ngươi biết nàng sẽ quay lại? Đó là vật có khí dương, nàng ta hấp thụ bao nhiêu lại ở trên trần gian lâu bấy nhiêu"
"..."
"Nàng ta trao cho ngươi, có lẽ nàng ta muốn tan biến, muốn rời khỏi ngươi! Hahahaha"
"Lão già câm mồm! Nói xằng bậy!!"
Hắn không tin! Hắn à không tin! Nàng vẫn ở cạnh hắn chỉ là hắn không thấy thôi, chắc chắn thế
_________________••__••_•_•_•_•_•_•_•
Truyền thuyết ra đoản này:
Tôi đang ăn cơm...tiếng cửa phòng tắm kêu 'kẹt kẹt' thế là ra main nữ:~
=> cốt truyện xàm luôn

Đoản ngược SE( ngược tâm, thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ