Truyện ngắn

4.8K 157 10
                                    

Tôi năm nay... 20 tuổi...một cô gái nhạt nhẽo...từ nhỏ tới nay chưa có một chuyện tình hoàn mỹ.

Vì...
Tôi đã thích một người 5 năm trời....
Cậu ấy là đàn em khoá dưới của tôi. Chúng tôi tình cờ gặp nhau tại một quán ăn....và không biết gì thôi thúc cho tôi đáp lại cậu ấy khi cậu ấy hỏi tôi một câu nói rất kì quái....
"Chị có cần người ngồi tâm sự chung không?"
Tôi trả lời một cách cứng nhắt.
Dần dần tôi cảm thấy muốn có một đứa em và... tôi và cậu ấy đã trở thành chị em kết nghĩa.
Và điều trùng hợp hơn là chúng tôi chung trường.

Có lẽ vì lúc đó tôi đã dậy thì nên có cao hơn cậu ấy. Điều đó làm trái tim tôi nổi dậy tấm lòng của một người chị.
Cậu ấy lúc ấy chỉ mới một cậu bé 13 tuổi lại hay bị bạn bè bắt nạt.
Tôi tình cờ thấy cảnh đó liền đến ngăn lại. Che chắn cho cậu.
Đánh một lúc lâu bọn chúng rời đi.
Cậu ấy bỗng khóc lên làm tôi hoảng sợ.
"Em bị gì sao? Có đau ở đâu?"
Cậu ấy lắc đầu, nói.
"Chị Khánh, em sẽ nhất định trở nên mạnh mẽ! Em sẽ bảo vệ chị! Em không muốn chị đau"
Tôi sững sờ trước lời nói của cậu ấy. Trong lòng cảm động, cũng mỉm cười nhìn cậu nói.
"Thằng nhóc này, em phải bảo vệ cho gia đình mình, phải bảo vệ tốt người thân mình, và người em yêu! Chị có thể bảo vệ được mình mà"
"Em sẽ bảo vệ chị mãi mãi và mãi mãi!"
Tôi làm sao không cảm thấy đau đớn bởi những vết thương trên người mà lại cảm thấy thật an tâm, ấm áp...


5 năm trôi qua thật nhanh, tôi đã là một sinh viên năm 2.
Còn cậu ấy đã là một thanh niên có một dáng vóc cao lớn. Điển trai, lại rất mạnh mẽ.

Và cậu ấy vẫn vậy, vẫn lo lắng, chu đáo chăm sóc tôi. Như thể chúng tôi là tình nhân vậy....

Nhưng tôi lại thay đổi....tôi lại nảy sinh một thứ không nên có.
Tôi rất rất muốn nói " chị thích em!" nhưng thật khó khăn. Tôi sẽ cố gắng dũng cảm một lần.

"Mẫu bạn gái như thế nào em mới thích?"
Cậu ấy cười rạng rỡ, như ánh mặt trời.
"Haha, sao chị lại hỏi thế?"
Tôi lúng túng, trả lời lắp bắp.
"Em...em xem đi, lớn như vậy rồi còn chưa có người thương thì chị...chị phải lo lắng rồi! Đúng không?"

"Được rồi, chị là the best"
Tôi thoáng mặt nóng lên, thật muốn có cái hố mặc gửi vào a~

"Cô ấy phải.....tốt bụng, dễ gần, luôn mỉm cười và...em muốn cô ấy phải nhỏ hơn em ít nhất.....3 à không 4 tuổi"
Trong lòng tôi đanh lại, nghẹn ngào nói.
" tại sao?"
"Hmm...tại vì em muốn cô ấy phải ngoan a~~"
"Em thật là kì quái@@."
"Giống như em nè, chị thấy em có ngoan không?"
Tôi vừa tức lại vừa buồn cười. Trong khi tôi vừa mới bị thất tình mà cậu ấy lại nói giỡn.
"Em cứ như một đứa trẻ!!"
Tôi bực mình trước thái độ của cậu ấy liền đứng dậy lái xe đi.
"Chị cho em đi với!! Này!!! Sao vậy ta?"
____________________
Đến một ngày vì một chút sai lầm mà mọi chuyện trở nên tồi tệ.
"Uống nữa, uống nữa!!" Vâng! Trong cơn say tôi đã làm một việc rất rất xấu hổ.
"Chị! Đừng uống nữa, hay em đưa chị về"
Cậu đỡ tôi dậy trong mắt đầy lo lắng. Tôi bật khóc.
"Chị nói là em...đừng có nhưng chị vậy mà!!!"
"Hả?"
"Chị thích Lâm Thiên Bảo! Chị yêu Lâm Thiên Bảo!!"
"Sao? Chị...."
Tôi thiếp đi để lại cậu thanh niên ngơ ngác.

Mọi chuyện tồi tệ nhất khi tôi tỉnh dậy.
"Á, đau"
Đầu tôi như bị bổ làm đôi. Nhìn khắp căn phòng tôi mới hiểu ra.
"Đây chẳng phải là phòng của Lâm Thiên Bảo sao?"
"Chị tỉnh rồi à"
Cậu ấy không biết tôi có nghĩ nhiều hay là sao nhưng cậu ấy có vẻ rất lạnh lùng không như mọi khi nói chuyện với tôi.
"Ừm"
Cậu bình tĩnh rót nước ra ngoài ly, không khí yên lặng làm tôi khá khó chịu.
"Ngày qua...chị có làm gì sai không?"
Cậu ấy ngước mặt lên quay qua nói với tôi.
"Chị đã tỏ tình với em"
Tôi há hốc mồm. Tôi biết lúc say  tôi thường làm những điều kì lạ nhưng không nghĩ lại đi tỏ tình.
"Nhưng! Chị không phải như thế, chắc chị say thôi em biết mà nên không nên ngại ngùng như thế"
"À....." có lẽ cậu ấy không muốn tôi thích cậu ấy chăng?....
"Nhưng chị thật sự thích em, là một người phụ nữ với một người đàn ông"
Một lúc sau, cậu ấy cất lên giọng ấm ấm nói, câu nói làm tôi nhớ đến cả đời.
"Chị thật giống những người đàn bà ngoài kia! Chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài!! Chị lúc bé đã nói luôn là chị gái tôi mà? Sao bây giờ nói thích tôi như một người phụ nữ? Chị lại giống mẹ tôi, sẽ bị gia thế, vẻ ngoài làm mờ mắt? Tôi rất khinh bỉ loại phụ nữ như thế!!! Chị biết không? Chị còn hơn tôi những 2 tuổi, sao tôi có thể thích nổi một bà cô già chứ?"
Một giọt....
Hai giọt.....
Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Tôi chạy vụt ra khỏi phòng.

Mưa rồi.....

Trời đang khóc....
Như tôi....
Thật vui.....

Vài ngày sau đó, tôi nhận được thông báo đi du học.
Đây là ước mơ lúc bé nhưng giờ đây tôi cảm thấy nuối tiếc nơi này lắm....

Tôi đã cố liên lạc với cậu ấy nhưng....
'Tít tít'
Cậu cố ý tắt máy tôi.....
"Tạm biệt, Lâm Thiên Bảo" gửi đi dòng tin nhắn cuối cùng tôi có thể gửi cho cậu........
______một không gian khác( ngôi thứ ba:3)_____
Cầm chiếc điện thoại nhìn dòng tin nhắn trên đó. Trong lòng có cái gì đó đau đớn...mà anh không rõ.
Nhớ lại khuôn mặt mỉm cười dù rất đau của cô làm anh trong lòng chạnh lại.
Nhớ lại khuôn mặt với hai hàng nước mắt đau lòng kia làm anh mệt mỏi không thôi.

"Alo?"
"Chị Thiên Thiên, chị Khánh đang ở cùng chị à, sao em gọi chị ấy không được?"
"Ô, Thiên Bảo hả, Băng Khánh không ở đây, nếu chị nhớ không nhầm thì hôm nay cô ấy cất cánh đấy!"
"Sao? Chị ấy đi đâu?"
"Cái này chị không rõ, hình như là Pháp"
________hồi ức______
"Sau này chị sẽ nhất đính đến Pháp một lần"
Lâm Thiên Bảo 15 tuổi nhíu mày nói.
"Tại sao? Ở đây cũng tốt mà"
"Lớn lên em sẽ biết, đôi lúc mình sẽ cảm thấy ở nơi này không có gì để lưu luyến, vướng bận, mình sẽ rất muốn đến một nơi rất rất xa để quên đi những muộn phiền nơi đó."
"Ý chị là sao?"
"Là....muốn quên đi những chuyện mình không muốn nhớ lại"
"Xog! Chị suy nghĩ làm đứa em này cảm thấy thật già nha~~"
"Em nói chị già á? Chết nè"
"Hhaha, ngột chết rồi, haha"
_______kết thúc hồi tưởng_____
"Em sẽ không để chị đi dễ dàng như thế!"

<OE> tự tưởng tượng đi nhaaa~~

Đoản ngược SE( ngược tâm, thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ