Ngược(1)

6.7K 173 9
                                    

"Liễu nhi? Cậu sao thế?" Hạ Chí Thanh nhíu mày hỏi.
Trong lòng cô lo lắng không yên...vì cô chỉ là kẻ giả mạo.
"Em...không...sao"
Vì quá mức nghèo đói, cô cũng có gia đình, mà gia đình lại có hai đứa em nhỏ nên cô phải bỏ học nửa chừng để đi làm rồi cô gặp cô ấy- Hàn An Liễu. Một nữ minh tinh nhiều người yêu mến, là vị hôn thế của Hạ Chí Thanh- người chồng quốc dân. Sắc có, tài có, điều kiện thì chẳng bàn làm gì.
Nghe nói từ nhỏ hai người đã quen biết trước và đính hôn với nhau. Dù sao cũng là hôn nhân chính trị nhưng hắn và cô ấy cũng có vẻ rất yêu thương nhau tuy chưa lần nào gặp mặt khi trưởng thành.

Rồi...Hàn An Liễu...cô ấy bị một anti fan làm bị một vạch dài trên mặt gây một vết thương lớn. Sợ để lại sẹo nên cô ấy thuê cô giả mạo cô ấy nhằm giữ được vị trí tổng tài phu nhân. Rồi bắt đầu ra nước ngoài điều trị.

"Em thất thần gì thế?"
Từ đó tới giờ cũng đã 1 tháng, cô che giấu rất kĩ nhưng trong lòng lại nảy sinh một cảm giác không muốn lừa dối hắn.

"Chúng..ta đi ăn ở đâu đây?"
"Em sẽ bất ngờ, ngày kỉ niệm...30 ngày cưới chúng ta!"
Cô hoá ra không nên ảo tưởng!
Cô thật sự muốn khóc,...!
Cảm giác này là gì?
Bản thân đang đứng cạnh hắn lại cảm thấy mình thật xa vời....!

"Ưm" cô gật nhẹ đầu đi theo hắn. Hắn dẫn cô đến một khu vườn toàn hoa. Thật đẹp....như một khu vườn cổ tích.

Hắn cho chuẩn bị một bàn ăn và hai chai wishkey.
"Cạn ly!"
Cô mỉm cười nhưng lại rất buồn bã.
"Cạn ly"

Hạ Chí Thanh nhìn thẳng vào cô nói.
"Hôm nay em đẹp thật"
Cô lại một lần nữa đắm say trong lời nói của hắn.
"Anh có yêu em không?"
Hắn cười nhẹ, nói.
"Em có biết, làm thế nào để biết mình có thích đối phương?"
Vương Ái Ngọc nghiêng đầu nói.
"Là như thế nào?"
"Là...nhưng vào mắt đối phương và trong lòng nghĩ rằng em yêu người đó thì chắc chắn có câu trả lời"
Cô kinh ngạc, nhìn sâu trong ánh mắt hắn.
Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ; ngượng ngùng quay sang chỗ khác.
"Anh có câu trả lời rồi vợ à"
"Sao..sao?" Nghe giọng nói trầm thấp của hắn cô càng đỏ hơn.
Hắn từ từ lại gần bên cô, cúi đầu xuống mũi chạm vào mũi cô.
Điều kì lạ là....cô không còn phản kháng như lúc trước.
Môi hắn chạm vào môi cô, cô đáp lại sự cuồng nhiệt đó một cách vụng về.

"Đáng lí lúc đầu em nên ngoan ngoãn như vậy.."
"Ưm...em..." xin hãy cho cô ích kỉ lần này thôi....hãy cho cô mơ mộng thêm một lần này nữa thôi....hãy cho cô bên anh là chính cô một lần thôi.
"Liễu nhi, anh sẽ ăn sạch em"
"Gọi em là Ngọc nhi"
Hắn nở nụ cười yêu mị. Người con gái này, thật mê người. Một người không gần nữ sắc lại bị cô hấp dẫn, và yêu. Dù từ nhỏ hắn rất mến cô nhưng cũng chỉ xem cuộc hôn nhân này như là nhiệm vụ của mình nên cứ chấp nhận. Thật không ngờ, một cô bé 5 tuổi hay làm nũng lúc trước giờ lại biến thành một cô gái quyến rũ hắn như thế.

"Được, Ngọc nhi"
Cô khẽ rơi nước mắt ôm hắn vào lòng.

Một cơn mộng dài, thật chân thực.....
                  • • •
"Ngọc nhi? Em tỉnh rồi sao? Ngủ tiếp đi, anh mệt quá" hắn nửa mở nửa nhắm nói.
Cô mỉm cười hạnh phúc...ước gì khoảnh khắc này cứ dừng lại. Hãy để cơn mộng này tiếp tục....
"Em mới là người nói câu đó chứ?"
"Được rồi, là em đúng a" hắn sủng nịch ôm cô vào lòng thiếp đi.

Đoản ngược SE( ngược tâm, thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ