Ngoại truyện: Em thích anh

8.1K 259 0
                                    

Đã 4 năm rồi nhỉ, kể từ khi cô đi du học. Giờ đây là một người phụ nữ trưởng thành và thành đạt kế thừa sự nghiệp của cha cô.
"Chủ tịch à, cô vừa mới về nước hay là nghỉ ngơi chút rồi mở cuộc họp cũng được mà"
Hoa thư kí giọng lo lắng nói
"Tôi không sao, đâu thể vì cá nhân mà để mọi người chậm trễ! Đi thôi"
————————————
"Khụ khụ.." Trương Tuệ Nghi bất lực ngồi trên sofa mà ho khan.
"Nghi nhi! Con chịu chữa trị có được hay không?"
"Tự nó rồi sẽ hết thôi" cô lạnh lùng nói rồi đi lên phòng. Cô và mẹ ngày càng xa cách, chính vì bà luôn ép cô phải lấy một người đàn ông giàu có là con trai của chủ tịch tập đoàn xe hơi. Đúng là anh ta giàu thật nhưng lại rất lăng nhăng, với tính cách của cô lại ghét nhất cái thể loại người đó! Gặp còn không muốn gặp huống hồ là kết hôn.
"Mai bác sĩ sẽ tới phòng làm việc của con khám bệnh!! Lo mà nghe lời như thế cha con mới vui"

Tại sao? Sao cứ nhắc tới cha hoài thế, mẹ có thể ngừng lấy ba ra để uy hiếp conkhông?
Cô không để ý thì đã lên phòng, chỉ nghe vài ba từ.
———————————
"Bác sĩ tên gì?" Cô vừa chăm chú phê duyệt giấy tờ vừa hỏi Hoa thư kí.
"Dạ Ân Đại Bảo ạ"
"Ông ta là ai?" Cô cũng hơi ấn tượng về cái tên này, dường như cô từng nghe đâu đó
"Là một bác sĩ nổi tiếng trong nước hiện nay ạ, từ trước tới giờ có 10 ca bệnh thì đã 9 qua khỏi"
"Không phải tuyệt đối?" Cô mỉa mai nghi hoặc
"Chuyện này...." Hoa thư kí cười khổ, cái này cô cũng không biết a, chủ tịch thật biết làm người khác cứng cổ.

'Cốc cốc'
"Mời vào"
"Xin chào tôi là Cố Nhất Dạ, có phải cô là bệnh nhân của tôi?"
Cô nghe tên giật mình quay ghế lại, thấy một gương mặt quen thuộc lại xa lạ ập vào mắt mình. Cô giật mình đứng lên tròn mắt nhìn hắn. Hắn cũng ngạc nhiên không kém, hắn lại là bác sĩ riêng của cô??? Hắn cũng chỉ được người bạn nhờ cậy nên mới giúp nhận vụ này nhưng...lại gặp được cô?
Lóng hắn giờ đây sự áy náy trỗi dậy, hạnh phúc cũng chẳng kém.
"À bác sĩ Cố, mời ngồi" cô hờ hững lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói không một chút độ ấm.
"Ừm, em kể tôi nghe về triệu chứng của em được không?"
"Tôi không có bệnh lấy đâu ra triệu chứng!?"
Hắn mỉm cười, nụ cười không chút gì gọi là tức giận khi nghe cô nói ngang ngược như thế.
Lại cứng đầu nữa rồi! Vẫn không thay đổi chút nào.
"Nếu...cô không nói, tạm thời tôi sẽ theo cô 24/24 để thuận lợi theo dõi bệnh tình" hắn nói nhanh còn không để cô kịp nói, thì đã cúi chào rồi quay đi.
Trương Tuệ Nghi ánh mắt nhìn theo bóng dáng của hắn. Đúng thế, trong tâm trí cô lúc trước và bây giờ hắn vẫn không hề phai nhạt đi mà ngày càng rõ hơn.
Trái tim cô....vẫn như vậy. Cô tự cười giễu bản thân. Cô đúng là vô dụng, quên một người cũng làm không xong.
"Anh ấy có vẻ sống tốt"
—————————-
Thế là mỗi ngày từ sáng cho tới tối mỗi bữa ăn của cô đều do hắn chuẩn bị. Kể cả cô ăn gì uống gì đều phải báo rõ cho hắn biết bởi vì cái 'trách nhiệm' 'làm hắn nói như muốn làm lí do chính đáng. Thực chất hắn lo lắng cho cô nhưng không lộ ra. Làm cô thấy hắn thật lạ, trước đây hắn rất ghét quan tâm tới việc của người khác. Giờ đây lại luôn làm phiền cô!! Thật sự chỉ vì cái 'trách nhiệm' hắn nói ư!? Bệnh nhân nào hắn cũng vậy ư?!

——————
Tối nay là ngày họp báo ra mắt sản phẩm mới. 
Cô mỉm cười, quý phái từ từ đi xuống từ khán đài. Xinh đẹp lộng lẫy như một nữ hoàng.

Cố Nhất Dạ không biết từ khi nào bắt lấy tay cô kéo thẳng ra sân thượng.
"Thả!! Thả ra!!" Cô nhíu mày gỡ bỏ tay hắn ra.
Mập mờ ánh trắng cô có thể thấy được khuôn mặt hắn bây giờ. Hắn có vẻ nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm hình như có chút bối rối.
"Tuệ Nghi...anh...có chuyện nói với em"
Mặt hắn sao thấy nghiêm trọng thê! Không phải cô bị bệnh nan y gì đó chứ!
"Chuyện gì"
"Em....làm bạn gái anh nhé!"
Cô tròn mắt nhìn hắn, lần đầu tiên cô thấy hắn chủ động như thế.
"Gì cơ?!!" Đúng cô ngạc nhiên lắm, đây là mơ??
"Không! Không phải"
Đấy cô biết mà, đúng là hắn nói giỡn! Làm sao mà hắn thích cô được. Biết thế nhưng cô có chút thất vọng.
"Làm vợ anh nhé"
Trương Tuệ Nghi một lần nữa mắt O mồm A.
"Đủ rồi!! Anh tưởng tôi không biết anh đang sống cùng một cô gái sao? Lừa tôi lần hai? Không có đâu"
Cô phát tiết xong liền quay đi, hắn luống cuống kéo cô lại. Bất ngờ cả hai đều té. Mắt đối mắt, tim loạn nhịp. Cảm giác như lần đầu gặp gỡ....
Hắn giữ tư thế ánh mắt thầm lắng nói
"Tin anh một lần thôi được không...cô ấy là cháu gái anh,12t"
Cô bối rối đứng dậy "anh giải...giải thích làm gì"
Hắn mỉm cười "Không phải em ghen hả"
"Làm..làm gì có!! Tôi và ..anh vốn dĩ..." chưa kịp nói xong câu đã bị hắn cưỡng hôn.
"Ưm..ưm" cô gắng thoát khỏi vòng tay hắn nhưng lại không được.
———————-
Ngoại truyện viết hơi xàm. Thông cảm nhé!>•<
Làm HE nên tình tiết hơi nhàm >~<

Đoản ngược SE( ngược tâm, thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ