Tôi....yêu người con trai ấy. Người luôn bên cạnh an ủi, bầu bạn, chăm sóc cho tôi-Cố Nhất Dạ.
Tôi còn nhớ....
——2 năm trước——
"Con ghét học, nó làm con đau đầu đến phát điên mẹ à!"
"Trương Tuệ Nghi!! Con càng ngày càng không ra gì mà!! Nếu con không có học tập đàng hoàng thì cái gia tài này biết để cho ai hả!" Mẹ Trương tức giận nói.
"Tìm một người chồng có thể quản cái công ty là được mà!" Trương Tuệ Nghi chống cằm hậm hực nói
"Cái gì mà tìm với không tìm! Cái công ty này là do cha con để lại cho con đó" bà nói xong liền bỏ đi.
Cha...cha để lại cho cô! Nghĩ đến cha mình Trương Tuệ Nghi suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý mẹ đưa gia sư về dạy. Bởi cô rất ghét đi học ở trường, họ luôn dè dặt cô, nịnh nọt cô làm cô phát ớn.———————
"Aiza cậu tới rồi sao? Nó ở trên phòng đó, mong cậu giúp nó học tốt hơn"
"Bác đừng lo, con sẽ cố gắng"'Cạch'
"Ai vậy? Mấy chị lúc nào vào em bảo phải.................gõ cửa...." cô gắt gỏng, khó chịu nói vừa quay người lui lại nhìn thấy hắn, một người con trai với khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt to nhưng sắc sảo, chiếc mũi thẳng tắp khiến người ta ghen tỵ. Cô thất thần
"Tuệ Nghi?"
"Anh là cái người gia sư vừa lùn vừa xấu mà mẹ nói hả??"
Vừa lùn vừa xấu? Hắn thực cứng họng nha.
"Chúng ta bắt đầu học được chưa?"
—————————-
"Cái này sai rồi! Nếu muốn tìm cái này phải gọi nó lần lượt là x và y bắt đầu thiết lập phương trình rồi...."
Hắn thấy có một ánh mắt nào đó như một tia lửa xuyên thẳng vào hắn. Quay đầu qua lại thấy khuôn mặt của cô, hắn có chút hoảng hốt.
"Em chú tâm vào bài giùm tôi đi"
"Em là Trương Tuệ Nghi! Ghét nói nhiều, nịnh hót, giả tạo, và đặc biệt là lừa em"
Hắn thật sự hết lời để nói với cô a.
"À ừm tập trung vào bài làm nào"
"Này thầy à...thầy có người yêu chưa thế?"
Cô mắt chớp chớp nói
"Tôi không trả lời những câu hỏi không liên quan"
"Sao lại không? Liên quan đến tâm lí của em đó nha."
Hắn khó hiểu nhìn cô rồi hỏi
"Tâm lí gì?"
Trương Tuệ Nghi cười gian xảo rồi nói
"Em thích thầy đó! Nếu có người thương rồi em sẽ suy sụp thật sự không tập trung vào việc học nữa nha"
"..."
Hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi cốc một cái lên đầu cô
"Ơ sao đánh em, đau lắm nha" cô bỉu môi nói
"Bây giờ có học không? Tôi không giỡn nữa"
'Người gì mà không vui tính gì cả' là cô nói thầm thế nhưng làm sao thoát khỏi tai hắn
Thế là một cái cốc nữa dành cho cô. Lần đầu tiên trong một ngày cô lại bị cốc cho hai cái. Cái này cô phải tính vào sổ nợ mới được.
——————————
Hắn làm cô thật có cảm tình nha. Bao nhiêu gia sư lúc trước đều bị cô làm cho ức chế mà bỏ nghề thế mà hắn không chỉ không giận mà còn dạy dỗ cô nữa. Và thế là trong hai tháng cô đã ăn bốn mươi mấy cái cốc đầu rồi.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Cái này phải như thế này!"
"Em thích anh! Nhất Dạ!" Cô nhìn chằm chằm hắn nói có vẻ rất nghiêm túc
"Thôi em đừng tự đùa giỡn tình cảm của mình"
"Em không có giỡn mà! Thật thích đó"
Dù sao cô cũng không phải nói dối, mà nhìn cô giống nói giỡn lắm sao?
Hắn nhìn cô hồi lâu rồi nói
"Được rồi! Nếu em thích tôi thì nếu em làm bài này được điểm tuyệt đối tôi sẽ hẹn hò với em được chứ?"
"Thật ư? Không đùa phải không?"
"Tôi không có giỡn"
Cô cười rạng rỡ chú tâm vào việc học.
_____________
"Cám ơn cậu nhiều, tôi hay thấy con bé học nhiều hơn, còn siêng hơn tôi tưởng"
"Vâng"'Cạch'
"A anh tới rồi! Sao nào, em được bao nhiêu thế?"
"1..."
"Hả em rõ ràng chắc chắn đúng mà!!"
"...thêm số O sau nữa"
"Là 10, haha, em thành công rồi" cô như trúng vé số chạy loạn khắp phòng.
——————————
Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của cô, Trương Tuệ Nghi bận một chiếc váy màu xanh lam, một đôi sandal cùng màu.
Cô quay sang nhìn hắn một lượt, áo pun, quần đen. Thật quá mức đơn giản a.
"Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp"
"Sao?"
"Sao là sao? Em khen anh đó a"
Không hiểu sao mặt hắn tự nhiên nóng lên, thấy hồng hồng.
________•___•___•
Tối....
"A~~~~vui quá đi~~~~"
"Vui lắm sao? Tôi thấy mệt lắm đó, cái tàu siêu tốc gì gì đó thất đúng là cực hình"
"Ấy! Không ngờ anh men như vậy lại sợ trò con nít haha"
'Cốc'
"Ui sao cứ đánh em hoài thế"
"Em đáng lắm" hắn nói xong liền đi trước, cô lại tìm cách chọc vui hắn.
_______•___•___•
Thế là đã qua 1 năm, cô cũng thi xong tốt nghiệp. Tưởng đâu sẽ tiếp tục tốt đẹp nhưng...
"Chúng ta kết thúc ở đây đi"
"Sao lại kết thúc, anh nói gì thế?" Cô thật không hiểu, cô không hiểu cô làm sai cái gì sao
"Tôi...vẫn còn yêu cô ấy, tôi xin lỗi"
"Xin lỗi!? Xin lỗi sao?!"
Làm sao hắn lại xin lỗi cô? Cô không muốn xa hắn, không muốn mà
"Anh đã từng bao giờ thích em chút nào chưa? Hay chỉ để em thay thế cô ấy?"
"Chưa!"
"..."
"Chưa bao giờ tôi thích em cả"
Cô ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười. Hắn đau lòng nhìn cô nhưng vẫn cưỡng ép đôi chân nặng nề đi khỏi đó
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
______________
"Mẹ à...con muốn đi du học."
"Con nghĩ vậy thì tốt quá"
Cô đã không còn gì để lưu luyến nữa rồi...cô muốn rời xa, xa hắn. Nếu không như thế cô sẽ không thể thoát khỏi tình cảm này được.
______nằm ngoài trí nhớ của cô_____
Cố Nhất Dạ nhìn về phía trên bầu trời, trên đó có cô, người con gái hắn yêu. Cô...và hắn sẽ không sống chung một bầu trời nữa. Là hắn sai mà, hắn không có tư cách gì để níu kéo cô cả. Hắn không xứng đáng với cô, hắn chỉ là một sinh viên bình thường, còn cô lại là người thừa kế của một công ty có tiếng khắp cả nước.
Mẹ cô nói đúng, hắn và cô là hai người ở hai thế giới.
Hắn.....không có tư cách để yêu cô
_-_-_-_-_-_-_-_-_-
To be continue!
Tạm thời là kết mở. Sẽ có ngoại truyện nha(๑>◡<๑)

BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngược SE( ngược tâm, thân)
Cerita PendekĐơn giản là những đoản văn ngược ngắn^^ Lần đầu viết truyện các bạn nhớ vote nhé hihi *Don't reup* thanks Nếu chuyển ver nhớ xin phép nhé, ghi nguồn đầy đủ. Và gửi những bạn đọc truyện mình: bạn có thể nhận xét cùng góp ý. Chứ đừng phán xét( một số...