Vào một đêm mưa...
Đúng vào một ngày mưa rất rất lớn, cô được một người nhặt được trên một con đường lạnh lẽo.
Sống trong cô nhi viện bao nhiêu năm nay,... tuy có hơi thiếu thốn nhưng cô rất vui, hạnh phúc... cô cũng có gia đình, cũng có nơi nương tựa.
Thế nhưng... vào năm cô 13t cô lại được nhận nuôi.
"Oa oa! Chị Vi Vi chị đừng đi mà oa oa.." một bé gái nức nở đuổi theo chiếc xe màu đen sang trọng.
"Chị sẽ trở lại mà!" Cô kìm nén nước mắt vẫy vẫy tay tạm biệt cô bé.
————————————————
Người nhận nuôi cô là một người đàn ông giàu có, bởi căn biệt thự này đã nói lên tất cả.
Phòng của cô....rất đẹp, toàn là màu xanh da trời mát mẻ. Nội thất hầu như đầy đủ cả. Đây là phòng của cô sao?....
Nghe bà quản gia nói rằng cha nuôi của cô là một chủ tịch công ty lớn, ngoài ra còn là chính trị gia chức quyền cao-Lưu Thế Kha
Có phải cô quá may mắn hay không?? Ngỡ rằng mình có phải mơ??
Và....tên mới của cô là....Lưu Niệm Vi.Cô đã có gia đình mới, đáng lẽ phải vui chứ? Sao cảm thấy cô đơn quá. Trong căn biệt thự to lớn dường như chỉ có cô....
"Ông chủ" bà quản gia tất tưởi chạy đến cúi chào.
"Cô bé đó đâu?"
"Dạ tiểu thư sắp xuống rồi ạ!!"Cô mặc một chiếc váy ngủ xanh trời...chạy xuống. Cô giật mình nhìn người đàn ông trước mắt. Cha nuôi của cô không phải là một ông già sao?? Sao nhìn giống một người khoảng chừng 24 tuổi thôi??
Cổ cô như bị đông cứng
"..."
"Gọi cha!"
"C..ha" hơi thở của hắn thực sự rất bức bách! Làm cô run cả người.
______________________
3 năm sau....
Nói thật sau ba năm sống cùng cha nuôi, cô thấy hắn là một người rất tốt! Tuy hơi lạnh lùng nhưng lúc nào cũng quan tâm cô.
"Cha..." cô mỉm cười tươi vẫy vẫy với người đàn ông trước mắt.
"Vi Vi! Mặc áo lạnh!" Hắn ném chiếc áo lạnh cho cô. Cô mỉm cười thỏa mãn
"Cha!! Con muốn ăn beefsteak"
Hắn không đáp, chạy thẳng đến nhà hàng.
"Ăn từ từ!" Hắn lấy khăn chùi sạch đồ ăn còn vương trên miệng cô. Cô đỏ bừng mặt, hành động này...sao giống đang hẹn hò vậy??"Cha?" Cô không hiểu sao nãy giờ cha đang làm gì mà cứ nhìn đến phía kia.
Tò mò quay lại nhìn thì cô nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tương xứng, chỉ một từ là hoàn mỹ.
Ánh mắt cha nhìn cô ấy rất dịu dàng, nhưng cái dịu đang đó không giống như nhìn cô. Ánh mắt đó như là mê đắm, như là yêu thương, như là cưng chiều.
"À...ăn xong rồi thì về thôi!" Hắn không đợi cô bỏ đũa đã tính tiền đi trước.
'Hôm nay cha cư xử thật kì cục!!'
Cô ngơ ngác chạy theo hắn, mặc cái suy nghĩ đó.
—————————————————
Từ ngày hôm đó, cô luôn thấy hắn uống rượu... mỗi lúc say hắn đều kêu ' Tường Vi'
Không hiểu sao lòng cô lại nhói đau, từ 1 năm trước cô đã nghĩ rằng mình thích hắn! Nhưng cô lại bác bỏ! Tại sao lại thích cha của mình chứ??
Giờ đây cô hiểu rồi... không phải thích mà chính là yêu.... yêu tới nỗi ảo tưởng đó chỉ là tình thân.
Yêu ư?? Cô mang ơn hắn, cái từ ' yêu' thật xa vời. Trước đây cô chỉ muốn bên cạnh sống cùng hắn suốt quãng đường còn lại. Nhưng...cô quá ngây thơ phải không? Hắn cũng sẽ có người để yêu! Cũng sẽ lập gia đình và sinh con cái. Cô chỉ với thân phận con nuôi có thể làm gì được.
Tất cả những điều đó làm cô cảm thấy sợ hãi... hắn là gia đình của cô. Nếu hắn rời khỏi cô, bỏ rơi cô thì cô nên làm gì đây?
" Kha....em yêu anh..." cô cầm lấy tay hắn ôm khóc. Chỉ có những lúc hắn say cô mới có thể nói câu '...yêu anh..'
"Anh cũng yêu em...Vi" hắn mơ mơ màng màng nói. Cô bất ngờ mỉm cười, cô hiểu mà...
'Niệm Vi' cái tên hắn đặt cho cô có nghĩa là 'Nhớ Vi' mà 'Vi' ấy lại trong 'Tường Vi' người con gái hắn yêu.
———————————————
"Kha... anh còn yêu em mà đúng không? Chúng ta làm lại được không?" Người phụ nữ ăn mặc quý phái đến cầu xin hắn khi hắn chuẩn bị vào nhà.
"Tiểu Vi? Em ? Ý em là sao?" Hắn nhíu mày nói
"Hắn ta phản bội em!! Em thật quá sai lầm mới chọn hắn!! Em xin lỗi!!" Lam Tường Vi khóc lóc kể.
Hắn dịu dàng dắt cô vào trong.
Lúc đó Niệm Vi cũng đồng thời xuống lầu, nhìn cảnh hắn cùng cô ấy thân mật như thế, tim bất giác nhói.
"Niệm!! Lên phòng đi" hắn giương mắt nhìn cô rồi không nóng không lạnh nói.
Niệm...
Niệm...
Là Niệm thôi? Không phải Niệm Vi sao?
Phải rồi...có 'Vi' rồi thì cần gì phải 'Niệm'
————————————————
Hai tháng kể từ ngày cô ấy chuyển đến sống chung với cô và hắn.
Từ lúc đó, hắn không còn thường xuyên quan tâm cô như mọi khi nữa. Mà có vẻ thờ ơ, có vẻ như cô là một phiền phức."Á. Kha tim em!!! Đau thật đau quá!!"
Cô ấy bất lực gục xuống, đập đập vào ngực kêu lên.
"Tiểu Vi em cô gắng lên! Bác sĩ sắp đến rồi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh đúng không? Bây giờ cần phẫu thuật gấp!! Lúc trước cô ấy ghép tim có lẽ chỉ một nửa việc điều trị."
"Ghép tim?? Ông hãy sắp xếp đi!!" Hắn giọng lo lắng nói.
"Nhưng vấn đề là không có ai hiến tim. Vấn đề này không phải là vấn đề thời gian"
——————-~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thấy hắn suốt ngày lo lắng ngoài cửa kính phòng đặc biệt cải bệnh viện. Tim cô như bị cắt xéo. Cô phải làm gì để giúp hắn đây?? Cô cảm thấy mình thật bất lực!!!
"Cha...cha về nhà nghỉ ngơi đi...con sẽ chăm sóc cho cô ấy.."
"Không!! Không cần đâu!! Con về đi"
Tại sao hắn không một lần cho cô giúp hắn? Cô thật đau quá!! Nếu lúc này trên chiếc giường đó là cô mà không phải cô ấy thì hắn có như vậy không? Hắn có lo lắng, mất ăn mất ngủ như thế không?? Như vậy thì cô cũng cam lòng đối mặt với sự sống và cái chết.
—————————
"Cô gái trẻ! Cô chắc là mình muốn hiến tim chứ?? Cô còn trẻ lại không bị gì bất Trắc sao lại...."
"Tôi... là tự nguyện..."Trong phòng mổ,... chỉ có tiếng máy móc.
Cô nhắm chặt hai mắt... nước mắt cứ thế trào ra, dùng hơi thở cuối cùng nói trước khi tiêm thuốc mê.
"Kha...em yêu anh..."
'Tít tít'
____________________
Lam Tường Vi nằm yên bình trên giường...
Hắn thở nhẹ cảm thấy biết ơn người đã hiến tim.Hắn về nhà lấy đồ đạc, căn nhà vẫn như vậy sao hắn thấy thật tẻ nhạt. Như thiếu thứ gì đó...
Có lẽ bây giờ Niệm Vi đang đi học.
Hắn nghĩ vậy,... không biết rằng cô đã rời khỏi thế giới này... đến một nơi rất xa....rất xa...Hắn muốn biết người hiến tim là ai để có thể đáp ơn cho gia đình họ. Phải bỏ ra rất tâm sức mới có thể biết được.
Hắn được một y tá dẫn đến phòng lạnh.
Đó là một cô gái? Có vẻ rất trẻ...nhưng... người nhà cô ấy sao không có....
Y tá thấy vẻ mặt của hắn liền từ từ mở chiếc vải trắng xuống lộ rõ khuôn mặt trắng bạch của cô.
Ánh mắt hắn như muốn đâm thủng khuôn mặt đó. Mắt hắn hơi cay cay, lòng thắt lại nhìn người con gái trước mắt.
...Niệm Vi... đây chẳng phải Vi Vi của hắn sao..
Giờ này chắc cô phải ở trường chứ!! Sao lại nằm ở đây??
Hắn chậm rãi sờ vào khuôn mặt của cô. Từng giọt từng giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống.
Có ai đó hãy nói cô gái này không phải Niệm Vi đi!!!! Chỉ là giống thôi mà....
"Trước khi hiến, cô ấy muốn gửi cho anh lá thư này..." y tá từ trong bọc lấy ra một tờ giấy được bọc gọn gàng.
"Không!! Không!!! Đây không phải sự thật!! Con bé mới ở đây với tôi mà. Sao có thể??" Hắn lấy lá thư ôm trọn vào lòng mà đau khổ gào lên.
"Cô ấy nói là tự nguyện... anh không phải đau khổ như vậy"
Lần đầu tiên hắn thấy hắn bất lực đến vậy!!! Chỉ mới vài tiếng đồng hồ trước đây... cô đã nói chuyện với hắn....
Trong phòng lạnh bây giờ chỉ có mình hắn....và cô. Nhưng...cô không còn trái tim nữa rồi....
Khuôn mặt xinh xắn cho đến lúc chết cô vẫn mỉm cười... trên khoé mắt còn vương lại một giọt nước mắt... mặn và.....rất đắng
————————————————
Ai muốn mị viết thêm về bức thư không nè!!
Tính viết luôn chap này nhưng 1k6 từ rồi. Nói thật chap này viết dài, lằng nhằng quá(≧∇≦)😚😚😚
![](https://img.wattpad.com/cover/139726906-288-k251565.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngược SE( ngược tâm, thân)
ContoĐơn giản là những đoản văn ngược ngắn^^ Lần đầu viết truyện các bạn nhớ vote nhé hihi *Don't reup* thanks Nếu chuyển ver nhớ xin phép nhé, ghi nguồn đầy đủ. Và gửi những bạn đọc truyện mình: bạn có thể nhận xét cùng góp ý. Chứ đừng phán xét( một số...