Xin lỗi vì em bị câm

8.3K 269 11
                                    

Liễu Thu Ngân là một cô gái nghèo, từ nhỏ đã bị mồ côi. Có lẽ ông trời đã cho cô một điềm may mắn. Lúc Cô 13t được nhận nuôi vào một gia đình giàu có.

Tiếc là....cô bị câm. Chỉ vì cú sốc từ nhỏ khi chứng kiến cha mẹ mình bị đâm nát. Nỗi đau đấy ai có thể chịu được huống hồ chỉ là một cô bé mới lên 6t.

Nhưng bù lại cô lại có một gương mặt rất khả ái. Năm cô 15 cha mẹ nuôi cho cô đi học cùng trường với anh trai. Cô vui lắm, cuối cùng cô cũng được đến trường.
Ở trường anh trai rất rất nổi tiếng, bảnh bao như vậy, có cô gái nào chẳng nhìn thôi đã yêu.
Cô cũng vậy, cô hình như yêu anh rồi. Nhưng cô cũng chỉ đứng xa xa ngắm anh rồi vô thức cười làm rạng rỡ cả khuôn mặt xinh xắn.
Một hôm anh hỏi cô
"Cô thích ai bao giờ chưa?"
Mặt cô dần nóng lên rồi gật gật
"Như nào mới là thích?"
Cô ngượng ngùng rồi lấy tay anh viết từ từ ' anh thích ai rồi sao'
"Ờ"
Mặt cô khựng lại, liệu có phải là cô?
'Ai thế?'
"Cô biết làm gì chứ, con nuôi!" Anh nói xong rồi lạnh lùng đứng dậy đi.
Hình như không phải cô....đúng rồi...cô thì sao xứng với anh, với lại cô là con nuôi của Mặc gia, là em gái của Mặc Ngôn. Yêu ư? Cô thật vọng tưởng đúng không?
__________________
"Này Liễu Thu Ngân! Ai cho cô vào phòng tôi hả?"
Cô lắc lắc đầu, định cầm tay anh giải thích nhưng anh lại giật ra.
Cô muốn giải thích....
Mẹ Mặc đến bên cô rồi hỏi
"Con có chuyện gì sao?"
Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu.
"Vào phòng con nói chuyện được không?"

_______
"Chuyện là....con kết hôn với Mặc Ngôn nhé, mẹ tin tưởng con sẽ chăm sóc tốt cho nó"
Cô lắc đầu, cô vốn dĩ không như bao người khác, cô không phải con người hoàn thiện! Làm sao kết hôn với anh?
"Mẹ biết, nó tuy tính hơi cộc cằn nhưng mẹ tin con có thể cảm hoá được nó"
"..."
"Con thích nó đúng chứ?"
Cô nhìn mẹ Mặc hiện lên tia lo lắng,  lo rằng cô lại từ chối. Vốn dĩ nhận nuôi cô, dạy dỗ cô trở thành con dâu tốt, là người cùng con trai đi hết quãng đường đầy trắc trở. Bà biết cô cũng thích con bà, mà bà rất hài lòng về cô, tuy bị câm nhưng lại rất tốt tính.
_________________
Ngày cô tốt nghiệp thì anh cũng đã 21 tuổi, cũng đã vào công ty để quản lý. Cô thật tự hào. Khi cô vừa tròn 20 tuổi anh và cô sẽ kết hôn như đã định.

Rồi cái ngày sinh nhật tuổi 20 cô cũng đến, cũng húng là ngày kết hôn của cô và anh. Cô vui lắm, từ suốt sáng tới chiều cô đều cười.
Đến đêm tân hôn, anh lại bỏ cô một mình. Cô chỉ ngồi lặng ở đó cười khổ. Đúng vậy, anh đã có người yêu nhưng chính cô là ngăn cách hai người đó. Cô cũng là con người, cô yêu anh, cô cũng đau lắm chứ.
————————-
Ngày mà mẹ và cha đi du lịch, anh đã dẫn cô ấy về. Cô bị câm, nói chẳng được chỉ ngậm ngùi để cô ấy coi như kẻ ở trong nhà.
"Này, lại giặt cái này cho tôi"
Liễu Thu Ngân nhíu mày rồi làm lơ. Cô ta lại không chịu buông tha.
"Liễu Thu Ngân! Một đứa câm như mày, có chết thì anh ấy cũng không yêu cô đâu"
Cô cười giễu lấy tờ giấy rồi đưa ra cho cô ta xem.
'Biết nói mà nói những lời kinh tởm như cô thì còn không bằng một đứa câm như tôi'
"Mày đợi đó"
_______________
"Sao cô lại làm cô ấy phỏng như vậy hả!"
Cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra lại bị anh ném thẳng xuống giường, chiếc giường không lót nệm làm cô vai cô ê ẩm một trận.
Căn phòng này của cô đấy! Không nệm, không chăn chỉ có một chiếc gối được vá nhiều chỗ.
Anh không hiểu sao thấy cô đau khổ cầm vai lại có chút lo lắng. Nhưng anh là người cứng đầu ý nghĩ đó thoáng qua đã bị anh bỏ qua.

Cả một đêm qua cô khóc....
____________
Sáng sớm hôm sau,...
cô vội dậy sớm thấy anh bước ra trên cô còn sót lại vài dấu hôn. Lòng đau từng đợt, nước mắt khẽ rơi nhưng cô đã kịp thời lau đi.
Cô chậm rãi đưa anh tờ giấy. Cô mệt mỏi! Cô đau! Cô muốn giải thoát cho anh! Cô mong anh hạnh phúc.
"Ly hôn?"
Cô mỉm cười
"Cô dám ly hôn tôi?"
Cô lại mỉm cười
"Mẹ tôi chẳng phải nhờ cô trông hộ cái gia tài này khỏi người khác sao? Mặc phu nhân?"
Ánh mắt cô đượm buồn. Rồi nói
'Em. yêu. anh. nên. mới. kết. hôn. với. anh'
Anh nhìn theo khẩu hình cô nói trong lòng nổi lên một trận sóng. Nhưng lòng tự cao của anh cũng lại trỗi dậy.
"Được ly hôn thì ly hôn"
Cô lại mỉm cười mang vali đi ra khỏi nhà không quay đầu lại, nếu quay lại chỉ sợ cô lại lưu luyến.

_____________
"Con bé tội nghiệp, mẹ không ngờ con lại ngu ngốc như vậy! Mẹ thật hối hận khi để con bé kết hôn với con!"
"Cô ta chủ động ly hôn, con có thể làm gì? Vả lại con không yêu cô ta"
Mẹ Mặc tức giận hơn nói
"Được lắm! Con đợi đó mẹ sẽ tình sổ! Còn Ngân nhi mẹ sẽ bù đắp cho con bé cái đã"
_______________
1 năm sau....
"Ngân nhi, con đẹp quá"
Liễu Thu Ngân cười rạng rỡ, khoác lên bộ váy cưới lộng lẫy làm cô trở nên diễm lệ hơn.
Ở một chỗ khác...
"Ngôn, lúc nào anh mới rước em về"
"Em càng ngày nói càng nhiều rồi đấy! Lúc trước em tưởng rằng em đổ thừa cho cô ấy tôi không biết sao?"
Phùng Tuyết Ưu giận dữ nói
"Anh! Vậy anh đúng là qua ngu ngốc"
"Cô im ngay!"
"Lúc đó, tôi vì quá sợ hãi, sợ rằng sẽ mất anh, mất cơ hội làm Mặc phu nhân, nên mới nói dối! Ha! Anh biết không? Chính lúc đó anh đã mềm lòng với cô ta mà! Anh chưa từng đánh cô ta cả!Ha! Lúc đó...tôi nhận ra...anh yêu cô ta rồi"
Mặc Ngôn nghiến răng nhìn người phụ nữ trước mắt. Yêu ư? Anh mà lại yêu một đứa câm?
"Thôi bỏ đi, chắc anh không biết, cô ta đã sắp là của người khác rồi" Phùng Tuyết Ưu dơ hình ảnh trong điện thoại lên.

Mặc Ngôn chẳng biết tại sao, tâm trạng lại rất khẩn trương. Liền phóng xe đi nhanh đến lễ đường.



Cô chuẩn bị trả lời cha xứ liền cánh cửa lễ đường mở ra.
"KHÔNG ĐỒNG Ý"
Cô giật mình quay lại nhìn thấy người đàn ông quen thuộc. Bá đạo nói' không đồng ý'

Anh tiến lên lễ đường cầm tay Liễu Thu Ngân rồi bế hổng lên chạy nhanh.
Mọi người trong lễ đường chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã mang cô xa khỏi đó rồi.
Đây chính là cướp dâu a!!!

Cô vùng vẫy, anh lại ôm chặt hơn ánh mắt đầy dịu dàng nói.
"Anh...thật sự không biết mình có yêu em không nhưng mà.....khi nhìn em cũng người khác sánh đôi trên thảm đỏ anh thật ghen tị! Anh muốn mang em ra khỏi đó! Đó có phải là yêu không?"
Cô bây giờ khuôn mặt đã toàn đầy nước mắt. Rồi oà khóc dán mặt vào ngực anh.
_____________
Cô hạnh phúc nhìn mẹ Mặc rồi làm cử chỉ ' cảm ơn mẹ'
Đúng! Nếu không nhờ mẹ thì chắc anh sẽ không nhận ra cảm giác của mình.
Tiệc cưới...vốn dĩ cô kết hôn với Hàn gia là vì muốn giúp cha. Dù sao từ trước tới giờ cô vẫn chưa làm gì cho Mặc gia cả. Kể cả lời hứa luôn bên anh cô cũng làm không được.

Cô chăm chú nhìn anh tự thân vào bếp.
"Em nhìn gì hoài thế! Anh còn chưa ký giấy ly hôn mà em dám đi kết hôn với người khác sao?"
'Nếu. Không. Nhờ. Vậy. Thì. Chúng. Ta. Có. Như. Bây. Giờ. Không?"
"Em....con trả treo anh hả?" Anh không nhịn được liền bỏ dỡ đồ ăn đang thái. Ôm chầm đến cô.

Anh hạnh phúc lắm...tiểu Ngân ngốc...

••••••••••••••••••••••••••
Mấy nàng đừng soi quá nha vì chap này tui viết nhiều lỗ hỏng lắm><
(_ _).。o○

Đoản ngược SE( ngược tâm, thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ