Nàng là công chúa của Nam quốc, một công chúa được cưng chiều nhất, còn hơn cả thái tử.
Khả Nhạc công chúa là một công chúa tinh nghịch, bướng bỉnh.Một ngày nàng lại tìm được ta trung nhân- Âu Dương Liễm. Hắn là thái sư trong triều, là cánh tay phải của vua Nam.
Khả Nhạc chạy đến trước mặt hắn nói
"Ngươi!!! Đi chơi với ta đi"
Mày khẽ nhăn lại sau đó hắn mỉm cười nhìn nàng đáp
"Thần còn phải lâm triều, mong công chúa thứ lỗi!"
Hắn cứ thế mà lơ nàng, dõng dạc đi đến triều.
Nàng thì thất thần, sau khi hắn đi được một đoạn mới bừng tỉnh. Từ nhỏ tới lớn, nàng chưa bao giờ bị từ chối cả.!Thế là mỗi ngày nàng đều làm phiền hắn, chỉ là Vua Nam rất cưng chiều cô công chúa này nên cứ nhắm mắt làm ngơ. Hắn thực hết cách a~~*
**••**••**••**••
Năm công chúa đến tuổi cập kê, nàng đã ngỏ lời muốn phụ hoàng ban hôn cho mình và hắn. Vua Nam cũng đồng ý, nàng là đứa nữ nhi bảo bối của ông, hắn lại là trung thần tài giỏi. Nếu kết thành phu thê chắc có thể bảo vệ tốt nữ nhi của ông.Sau khi thành hôn, Khả Nhạc không biết mình có suy nghĩ lung tung hay không nhưng nhìn hắn có vẻ lạnh lùng hơn trước. Hắn luôn giữ khoảng cách với nàng....
"Liễm..., chàng có thể không giữ khoảng cách như thế với ta được không?"
Hắn nhìn nàng rồi lẳng lặng bỏ đi. Mỗi ngày mỗi đêm đều vậy...nàng chỉ có thể tự soi bóng mình trong phủ.
]•[]•[]•[]•[]•[]•[]•[]•[]•[]
Đến một ngày, nàng thấy hắn trở về, lòng vui sướng khôn cùng nhưng...hắn lại đem về một cô nương nữa. Nàng ấy rất xinh đẹp, cư xử dịu dàng, thục nữ, lại còn rất hiểu rõ tính tình của hắn.
Nàng ta cúi đầu chào Khả Nhạc
"Công chúa thiên tuế.!"
Nàng chưa kịp nói thì hắn đã nói trước rồi
"Nàng không cần phải lễ nghĩa như thế!"
Ngay sau đó hắn liền dẫn cô nương đó vào Hạ Lan viện- một nơi rất đẹp, kể cả nàng cũng chưa có dịp vào."Công chúa! Nàng ấy chính là Hạ Chi Lan, lúc trước là ý trung nhân của phò mã đó ạ! Nghe nói lên núi chữa bệnh nên bây giờ mới trở về" tiểu Cúc bên cạnh lo lắng nói
"Hạ.....Chi......Lan......" Khả Nhạc rưng rưng nhưng có vẻ nàng đang cố tỏ ra kiên cường để ngăn các giọt nước mắt đó tuôn ra.
Thì ra nàng đã cướp mất hạnh phúc của hắn, người hắn yêu vốn dĩ không phải nàng mà chính là nữ nhân kia. Hắn không có tình với nàng tại sao nàng lại cố chấp đến thế.
••**••**••**••**••
'Két' Khả Nhạc từ từ nhẹ nhàng mở cánh cửa thư phòng ra. Rồi đi tới cố không phát ra tiếng động, sợ hắn khó chịu.
"Nàng ấy là Hạ Chi Lan tiểu thư sao?"
"Nàng là công chúa gọi Chi Lan được rồi, không cần phải câu nệ" hắn lạnh lùng nói, ánh mắt không đối diện với nàng mà mãi chăm chú viết.
"Nếu.....chàng muốn chàng có thể nạp thiếp"
Tay hắn ngừng một lúc rồi ngẩng đầu ánh mắt thâm trầm nhìn nàng rồi đáp
"Ta không muốn để nàng ấy làm thiếp" hắn nói xong bắt đầu dùng ánh mắt quan sát tâm trạng của nàng"Vậy nếu để nàng ấy trong phủ mà không có danh phận, thiên hạ sẽ nghĩ nàng ấy ra sao??"
"Nàng đang cưới vợ cho ta?"
"Ta....."
Hắn đứng dậy tiến lại gần nàng, từ từ áp mặt xuống thổi nhẹ vào tai nàng nói
"Nàng đừng nên bất an như thế...."
Hắn phẩy tay đi ra khỏi thư phòng để nàng lại đó vẻ mặt lo lắng nhưng chẳng biết lo lắng điều gì.
•••****•••••*****•==••
Vào một buổi sáng, nàng định tản bộ một chút lại đụng phải Hạ Chi Lan, vốn nàng định lơ đi nhưng nàng ta lại chào hỏi muốn đến hồ Cầm Ninh nói chuyện, nàng cũng không nên từ chối muốn tìm hiểu rõ về nàng ta.
"A"
'Tủm'
Hạ Chi Lan không biết tại sao bị rơi xuống hồ, còn Khả Nhạc lại luống cuống kêu người đến cứu.
"Ngươi đâu, mau, mau cứu Chi Lan tiểu thư"Trong căn phòng hoa lệ, đại phu đang bắt mạch cho Hạ Chi Lan sau đó thở dài nói với nàng
"Haizz, Tiểu thiếu gia không giữ lại được nữa"
Khả Nhạc chỉ biết đứng đó, như chết lặng. Nàng ta có hài tử? Là hài tử của hắn và nàng ấy....
Thật là đau khổ biết bao, nàng là chính thất nhưng lại chưa từng ngủ chung với phu quân của mình. Còn nàng ấy....lại đã có hài tử với hắn. Nhưng cũng đúng....nàng ấy là nữ nhân hăm yêu mà. Bao nhiêu cái danh phận này cũng không bằng"Hạ Lan!" Hắn thình lình bước vào làm nàng giật mình.
"Diễm....con chàng...."
"Sao?" Hắn nhíu mày mà chất vấn nàng
"Hạ Lan không sao nhưng hài tử của chàng đã.... ta xin lỗi..."
Hắn nhíu mày nhăn hơn sau đó bảo nàng ra ngoài.
•••••••€€••••••€€€€•••••€••€•€•€•€•€
"Nếu lúc trước ta không bị bệnh thì có lẽ chúng ta đã có hài tử để yêu thương rồi, nhưng ma. Cũng không sao, sau này mong công chúa điện hạ chiếu cố"
Khả Nhạc từ từ nhớ lại những gì mà Hạ Chi Lan nói, mỗi một lời nói của nàng đều có ý nói nàng chính là kẻ ngăn cách bọn họ.
"Công chúa, nô tỳ theo lệnh phò mã mang cháo thuốc đến cho người ạ"
"Vào đi" nàng vui vẻ cười tươi nói, hăm đang quan tâm tới nàng
"Nô tỳ cáo lui"
Nàng ngắm nhìn bát cháo rồi uống không do dự.
Choáng, tim nàng như thắt lại.... Đây là thuốc độc!!
"Chàng....tại...sao..."
Khả Nhạc cứ thế mà nhắm mắt, trong tay cầm chặt chiếc khăn lúc trước hắn đánh rơi.
•••***••••****•••••****
" Phò mã! Phò mã!! Công chúa...công chúa đã....."
Hắn đang ngồi trong thư phòng nghe vậy liền đứng bật dậy
"Công chúa như thế nào?"
"Công...công chúa đã bị hạ độc ạ"
Hắn chạy nhanh đến Từ An viện, đi thẳng vào phòng nàng, lại thấy nàng đang nằm giường
Hắn lại đến bên nàng sau đó đến cầm tay nàng
Lạnh...lạnh thật. Đã không còn ấm áp như xưa nữa.
Hắn không phải không thương nàng nhưng nàng lại quá tự ý. Không thể không nói nàng đã cảm hoá được trái tim của hắn. Hắn Chi Lan là biểu muội của hắn, từ nhỏ vì bệnh tật nên mới nương nhờ ở Âu Dương phủ. Vài ngày sau khi nàng mất hắn đã tìm ra hung thủ là Hạ Chi Lan, tuy hơi bất ngờ nhưng cũng nằm trong tính toán.
"Là Ta không trân trọng nàng....nếu có kiếp sau....ta nguyện làm tớ cho nàng....người từng thương"
_ _ _ _••••••••••••=•=•=€=•=••=
Mấy cái đoản ngắn này tui bí ta tưởng luôn ấy huhu. Chuẩn bị ra truyện mới nhìu tập nhé!! Mong ủng hộ ạ(о'∀'о)• còn nữa.....ai có truyện ngược nào giới thiệu tui với hihi(>人<;)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngược SE( ngược tâm, thân)
KurzgeschichtenĐơn giản là những đoản văn ngược ngắn^^ Lần đầu viết truyện các bạn nhớ vote nhé hihi *Don't reup* thanks Nếu chuyển ver nhớ xin phép nhé, ghi nguồn đầy đủ. Và gửi những bạn đọc truyện mình: bạn có thể nhận xét cùng góp ý. Chứ đừng phán xét( một số...