Cô và hắn yêu nhau từ thời học sinh, 3 năm học cùng lớp, 4 năm học chung đại học. Và hiện tại họ đang tổ chức tiệc cưới, trao nhẫn cho nhau.
Cuộc sống chưa đầy 1 tháng, tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng.....
Tai nạn bất ngờ ập tới cô gái bé nhỏ- Vương Thanh Hà.
Hôn mê tới 2 năm liền. Chắc ai cũng nghĩ rằng người chồng luôn lo lắng cho vợ mình nhưng không!
Trong lúc cô hôn mê, hắn dường như tuyệt vọng, hy vọng càng thêm đau khổ. Hắn đi tim những cuộc vui chơi sa đoạ, gái gú.Ai đó đang thức cô dậy thế?
Ai đó đang gọi cô....?
"Bác sĩ, bệnh nhân số 4 tỉnh rồi"
Họ làm gì với cô thế? Đây là đâu?
"Cô tên gì?"
"Tôi...tôi...Khải..."
"Khải?"
Cô gật gật đầu, cô cũng không biết, chỉ mơn man nhớ cái tên đó. Khải....hình như là ai đó...quan trọng....
___________
"Cậu ơi! Cô Hà về rồi ạ" một phụ nữ tuổi trung niên hiền hậu vui mừng nhìn cô rồi nói.
"Hở?!"
Hắn thất thần nhìn người con gái trước mắt, đó không phải là...Vương Thanh Hà sao? Cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng....sao hắn có chút chán ghét.
"Bác sĩ nói cô ấy bị mất trí nhớ nhưng không hiểu sao lại chỉ nhớ chỗ này"
"Mất trí?"
Tôn Viễn Khải bàng hoàng! Cô mất trí? Đây có phải điều tốt?
"Mang cô ấy lên phòng đi"
"Vâng"
Cô được chuẩn bị đưa lên phòng, nhưng lại bất ngờ ngồi xuống dưới sàn, tỏ ý không muốn đi.
"Cô à"
"Khải......muốn Khải." Cô nhìn chăm chăm vào hắn rồi làm nũng.
Hắn nhíu mày ra hiệu cho bà giúp việc rồi bế cô lên phòng. Cô thì thoã mãn cười trộm.
Đến lúc hắn chuẩn bị rời đi thì cô níu lại nói một câu làm hắn đứng hình.
"Không phải phòng Khải...muốn phòng Khải.."
"Em đừng giả vờ nữa! Em giả vờ mất trí sao?"
Cô như một đứa trẻ sắp khóc lắc đầu, nắm chặt áo anh hơn.
"Nói!"
Cô chỉ biết im lặng, cô chẳng biết nói gì, nhưng ai biết được chính vì cô im lặng mà bi kịch đã bắt đầu từ đó...Hình thành một sự hiểu lầm ngăn cách họ.Một tiếng phụ nữ trong trở vang lên
"Khải...anh làm người ta chờ lâu thế?"
Cô gái có mái tóc xoăn màu tím với một chiếc váy body kiểu công sở gợi cảm đi vào.
"Đợi anh tí! Em gái anh vừa xuất viện"
Cô chớp chớp mắt, trái tim cô hình như đang nảy lên. Em gái....lạ quá...cô hình như chưa từng nghe....
"Chào em.. chị là vợ sắp cưới của Khải, Trần Hiểu Vy, gọi chị là chị Vy cũng được."
Cô hình như đã sinh ra cún ghét đối với người phụ nữ này, cảm giác chị ta nói chuyện làm cô bực mình.
"Đồ điên!"
Trần Hiểu Vy tròn mắt nhìn cô, có vẻ vào làm Tôn phu nhân khó lắm đây!
"Tiểu Hà! Em nói gì vậy!"
Cô mím môi im lặng, chẳng hiểu sao cô không muốn cãi lời hắn.
_________________
"Này, cô tên tiểu Hà sao?"
Mỗi lúc nhìn thấy cô ta, cô đều dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn. Đúng! Cô ghét cô ta.
"Đồ điên!"
Cô ta tức giận đứng lại gần cô, bóp lấy chiếc cằm cô, đau quá. Cô nói không được.!
"Ưm....đồ...điên..."
'Chát'
Mặt cô sưng đỏ lên, đúng là đồ điên! Sao lại đánh cô?
Cô giận quá liền lấy nước mới nấu hất vào người cô ta. Trần Hiểu Vy la hét toáng lên.
Tay cô ta hiện lên một mảng đỏ rồi phồng lên.
Cô chạy nhanh lên phòng không quên nói
"Đồ điên"
_____________
"Vương Thanh Hà!!! Em xuống đây!"
Cô lủi thủi đi xuống, nhưng ánh mắt vẫn ngơ nhác như bình thường, như thể cô chẳng làm điều gì sai cả. Đúng cô có làm gì sai đâu?!
Cô cắn môi, nhìn hắn. Hắn bực tức cái cách cô đối diện với hắn, hắn là đang bắt nạt cô sao?
"Tay của Vy Vy là sao? Em làm đúng chứ?"
Cô lắc đầu rồi biện minh
"Đồ...đồ điên đó đánh em! Tát em! Đau!"
"Em lại nói dối? Em không bị nhược trí đúng không? Đừng có giả ngốc!"
"Không....không thật đó!"
Hắn chịu hết nổi rồi! Nhân lúc cô đang bị nhược trí hắn phải ly hôn. Rồi có thể được tự do.
"Được rồi, anh sẽ tin em, nào lại đây rồi viết tên em vào đây!"
"Không! Không muốn!"
"Nào nào lại đây! Lại đây"
Cô bịt tai chạy lên phòng khoá chốt.
Hắn phải làm gì để cô ký vào tờ đơn nhỉ? À......
____________
"Tiểu Hà! Em mặc cái váy này hợp lắm đó"
Cô dịu dàng, ngượng ngùng cười, rồi chủ động nắm tay hắn như lúc còn quen nhau thời học sinh.
Hắn cũng nhớ, lần đầu trốn học đi chơi cô cũng chủ động như vậy! Nhưng...hắn chắc đối với cô chỉ là trách nhiệm mới cưới cô! 7 năm trời, 7 năm thanh xuân của cô vì hắn, hắn phải chịu trách nhiệm đó. Thế mà tại sao giờ đây cảm giác đó không còn là trách nhiệm nữa mà hắn cảm thấy có gì đó phiền muộn, ghét sao? Hắn không ghét cô! Nhưng từ lúc cô trở về hắn cảm thấy có chút chán nản.
Vậy là...hắn biết rồi, hắn không yêu cô, hắn đối với cô đơn thuần là một người bạn. Dù sao từ khi còn học sinh, hắn vốn dĩ không bạn bè, là cô bước đến bên hắn như một vị cứu tinh giải thoát cho hắn khỏi sự cô đơn hiu quạnh.
Hình ảnh đó như bây giờ vậy, nụ cười ấm áp lạ thường.
"Kem!" Tiếng nói cô đã đánh thức hắn khỏi những hoài niệm.
"Để anh mua"
"Ngon.." cô há miệng to rồi ngoạm một ngụm to, ăn hết nửa cây kem, cô đưa cho hắn.
"Ăn chung"
Hắn cười khổ, ăn hết hơn nửa cây còn để lại cho hắn cái que, ăn như nào?
"Ngon?"
"Ừ ngon lắm..."
Họ đi suốt cả ngày, hẳn đẫn cô đến thủy cung, công viên, trung tâm thương mại và mua rất nhiều váy cho cô. Cô vui lắm.
Về tới nhà hắn ảm đạm nhìn cô rồi nói.
"Em viết tên em vào đây đi!"
Cô ngơ nhác nhìn hắn, sau đó quay mặt đi.
"Viết đi, mai anh sẽ dẫn em đi chơi"
"Hmmm"
Suy nghĩ một hồi cô mới chập chững cầm viết, viết tên mình vào nhưng chỉ mỗi chữ 'Hà'
Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô
________________
"Lại, anh dẫn em đi du lịch"
Cô hớn hở chạy lại. Lại được đi chơi nữa, cô mừng quá.
Hắn dẫn cô đến một ngôi làng trên kia đồi, thật rộng lớn nhưng nhà cửa rất ít.
Dừng trên một cánh đồng hắn bảo cô
"Em xuống chơi xí đi, anh sửa xe xong rồi mình lên đường"
Cô mừng rỡ vội gật đầu, ở đây đẹp lắm, có cái gì đó rất quen thuộc!
Cô chạy nhảy khắp nơi mà chẳng mảy may chiếc xe đang đậu ở đó đi đâu chẳng biết.
Khi mặt trời gắt lên cô mới nhận ra, hắn biến mất rồi.
Cô vô thức chạy theo dọc đường, vừa khóc vừa chạy.
"Khải...Khải....Khải"
Mặt trời lặn xuống, nhưng cô vẫn cố chạy nhưng càng chạy lại càng lạc vào rừng sâu, miệng vẫn không ngừng kêu tên hắn.
"Khải....Khải....đâu rồi? Đừng...bỏ....Hà.."
cô bất lực gục xuống một gốc cây, cô buồn ngủ....
Trong vô thức, cô vẫn khóc....mơ hồ gọi người con trai tên Khải! Chẳng một lời đáp._______________
"Bản tin thời tiết, kết các vùng ngoại ô tối nay sẽ có khả năng mưa lớn và rất lớn, ước tính là 90% sẽ mưa, những vùng đồng bằng mưa sẽ kéo dài từ hai đến ba ngày, các vùng núi có thể sẽ bị sạc lỡ đất. Có thể gây nghiêm trọng đến cuộc sống của cư dân vùng núi, nên hãy di tản gấp nếu có hiện tượng sạc lỡ"
Hắn chăm chú nhìn bản tin thời tiết trên tivi, một trận bất bình nổi lên.
Không! Cô chắc không sao đâu! Cô có gia đình ở đó, ai chẳng biết cô chứ!
Ngồi đến tận 10h tối hắn chịu không nổi nữa liền phóng xe đi tìm cô. Hắn đồ đồ! Quá hồ đồ.
Mưa to thật!
"Tiểu Hà!!!" Hắn mặc áo mưa bước xuống xe gọi to trên cô, càng kêu lớn tiếng sấm càng lớn như muốn xé toạc cả không gian.
"Tiểu!!!!Hà!!!"
Hắn lo sợ, hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn!
"Tiểu Hà! Mong trời đừng để em có chuyện gì!"
Hắn chạy như điên đến con đường cụt, con đường dẫn đến khu rừng nhưng lại không có đường mòn chứng tỏ đây không phải là đường người ta hay đi! Rất nguy hiểm!
Hắn rẽ sang trái là một con dốc nhỏ, chạy mãi rồi cũng sắp xuống chân núi nhưng lại chẳng nhìn thấy cô! Tim hắn thắt lại, cái cảm giác này thật quen thuộc! 2 năm trước nghe tin cô bị tai nạn, hắn cũng như vậy. Sợ rằng chẳng bao giờ nhưng thấy nụ cười ấm áp của cô nữa.
"Tiểu Hà!"
Vừa kêu tên cô xong lại thấy một thân thể mặc chiếc váy maxi màu rất quen.
Hình như đó là cô.
"Tiểu Hà? Tiểu Hà?"
Hắn lại gần bên cô, khuôn mặt trắng bệch, chiếc váy ướt đẫm trên tay chân cô còn có vài vết thương lớn do va chạm mạnh với vật cứng.
"Tiểu Hà đừng đùa! Em dậy đi"
Cô....tắt thở rồi. Bởi cô lạnh lắm....
Cô gọi hắn nhưng hắn nào có đáp lại....
Cô vẫn ngu ngốc chạy đi kiếm hắn nhưng nào thấy bóng hắn đâu....
Cô kể cả khi vô thức thì vẫn gọi hắn.....nhưng hắn nào có ở đó....
Cơn lũ cuốn trôi cô, cô đau lắm, cơn đau làm cô tỉnh giấc, cô đau đớn lại gọi tên hắn nhưng chẳng ai nghe cũng chẳng ai biết cô ở đó.....
"Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi...anh xin lỗi thật xin lỗi em..."
Hắn ôm cơ thể lạnh toát đứng lên đi thẳng xuống núi. Từng bước từng bước nặng trịch, hắn cũng đau lắm, tim hắn đang rỉ máu! Hắn tưởng hắn không yêu cô! Nhưng không! Hắn yêu cô đến lơ đãng.
Giờ hắn chính là người hại cô ra nông nỗi này! Hắn cũng chẳng xứng đáng để sống nữa.
"Chúng ta đi thôi....tiểu Hà của anh"
_______________
HE đấy(≧∇≦)
Tính làm SE cơ mà thấy nàng nào cũng thích HE nên cho hai đứa đến vs nhau đó~*~
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản ngược SE( ngược tâm, thân)
Historia CortaĐơn giản là những đoản văn ngược ngắn^^ Lần đầu viết truyện các bạn nhớ vote nhé hihi *Don't reup* thanks Nếu chuyển ver nhớ xin phép nhé, ghi nguồn đầy đủ. Và gửi những bạn đọc truyện mình: bạn có thể nhận xét cùng góp ý. Chứ đừng phán xét( một số...