Anh nhớ em

10.1K 329 8
                                    

Người đàn ông cô thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại là anh....Hứa Chí Quân.

Anh nói anh yêu cô nhưng tại sao cô luôn cảm thấy có cái gì đó nhoi nhói trong lòng. Cô đã quên điều gì đó chăng?

"Nào Lệ Quyên, uống thuốc đi em" anh dịu dàng ôm cô vào lòng mà nói như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Chí Quân, anh hãy kể em nghe những chuyện trước kia được không?"
"Uống đi rồi đi ngủ cho khỏe"  anh nói xong đưa thuốc cho cô rồi đi lên thư phòng.

Tại sao anh luôn tránh né cô, chuyện trước kia... là chuyện gì mà anh phải giấu??
2 năm... anh và cô là vợ chồng hơn hai năm... nhưng cô lại gặp tai nạn...bị mất trí nhớ. Đáng lí ra anh phải kể cho cô nghe chuyện trước kia chứ. Hay những chuyện trước kia không như cô tưởng. Quá khứ của cô đen tối lắm sao,?

———————————————-
"Xấp giấy này là gì thế nhỉ?" Cô nhìn xấp giấy tờ trước mặt tò mò muốn xem, thấy anh luôn thức khuya làm việc cô cũng muốn giúp gì đó.

Bệnh án??
"Thì ra là bệnh án của cô" cô vô thức mỉm cười, anh lo lắng cho cô như thế sao...
"Sẩy...thai?" Cô kinh ngạc nhìn dòng chữ trên bệnh án. Hoá ra cô đã từng có thai?? Nhưng đã mất, vì thế mà cô luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó là do vậy sao.
Tay cô bất giác sờ sờ vào bụng, nơi đây từng có một sinh linh...
Điều anh giấu là đây sao?
Có lẽ anh không muốn cô đau lòng...có lẽ...
—————————
"Anh giấu em chuyện gì đúng không?"
Hứa Chí Quân mặt tái đi, lo lắng bình tĩnh nói
"Chuyện gì ?" Hắn bình tĩnh nhìn cô nói nhưng trong lòng lại vô cùng hỗn tạp.
"em biết rồi ." Lệ Quyên tiến lại gần anh ôm từ đằng sau. Anh sửng sốt sau đó vẻ mặt áy náy nhìn cô.
"Anh xin lỗi.."
"Cũng không phải lỗi của anh" cô dịu dàng mỉm cười nói. Xong đi vào bếp.
Hứa Chí Quân nhìn theo bóng dáng của cô ánh mắt lạnh đi vài phần, đúng, nếu cô biết chuyện đó thì phản ứng như vậy quá mức bất bình.
'Reng reng' tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của anh.
"Chí Quân em nhớ anh lắm.." một giọng nói phụ nữ nũng nịu vang lên
Anh nhíu mày, thấy đôi chút phiền hà. Nhưng vẫn dịu nói.
"Linh San, anh cũng có chuyện muốn nói với em"
"Em đợi anh.."
Tắt máy anh lặng thở dài, có lẽ anh nên kết thúc chuyện này.
————————————————
1 tháng sau...
"Cô là ai? Có chuyện gì muốn nói với tôi?"
"Cô Lệ Quyên đây thực sự không biết tôi là ai?" Hạ Linh San cười khuẩy nhìn cô.
"Cô rốt cuộc là ai?"
"Tôi là ai ư?? Là người chồng cô yêu"
"Cô nghĩ tôi sẽ tin?" Cô tin tưởng anh, anh mãi mãi sẽ không là người như vậy.
"Haha! Vậy tôi sẽ tốt bụng nói cho cô biết để tránh lại bị shock thêm lần nữa"
"..."
'lần nữa' là ý gì chứ...?
"Lúc trước, anh ấy và cô kết hôn là do ba mẹ cô ép buộc anh ấy! Cô có biết chúng tôi rất yêu thương nhau, chỉ vì cô mà anh ấy phải hy sinh tình yêu của mình"
"..."
"Cô cũng không có biết, tôi và Chí Quân vẫn qua lại với nhau cho dù anh ấy có kết hôn đi nữa, kể cả khi cô có thai tôi chỉ nói không thích anh ấy lại làm đủ mọi cách để thủ tiêu nó, nhưng...tiếc là cô không chết mà là mất trí nhớ.? Hahaha trước kia hay bây giờ cô đều ngu ngốc giống nhau!"
Lệ Quyên bàng hoàng, trái tim như ngừng đập, hít thở không thông. Những giọt lệ nóng như bị kìm nén lâu đến mỗi tràn ra, không cô không tin anh là người như vậy nhưng....tại sao nước mắt lại rơi.? Cô muốn ngừng khóc thế tại sao cô không kiểm soát được!! Cô không muốn người phụ nữ trước mắt nhìn thấy cô đau khổ như vậy!!!

Trong tâm hồn cô như có một người khác đang điều khiển cơ thể cô. Hàng loạt những hình ảnh anh với cô ta ân ái đều hiện rõ mồn một trong đầu cô. Những chuỗi sự việc liên tiếp đả kích cô. Cô không tin nhưng nó là sự thật! Anh phản bội cô, giết chết đứa con của cô, làm công ty nhà cô phá sản, còn muốn lừa dối cô!

Cô lết cái thân đầy mệt mỏi về nhà, căn nhà của sự lừa dối.
Anh vẫn đi làm chưa về, cô lẳng lặng nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà, quen thuộc...nhưng lại không quen thuộc!
Trên chiếc sofa đó, cô từng nhìn thấy anh và người phụ nữ đó ôm hôn nhau khi vừa về đến nhà. Cái ngày đó cô chạy ra đường và bị tai nạn.
Cô gục xuống ôm đầu khóc nức nở.

Đi vào phòng....cô đưa tay với lấy một chiếc hộp màu trắng.
Nằm trên giường nhìn sang bên cạnh mỉm cười tự giễu "Mày đúng là một người mẹ tồi..."
——————————————
'Cạch'
Hứa Chí Quân trở về đến nhà là một mảng tối om, xung quanh bao toàn màu đen.
Anh mệt mỏi đến ngồi xuống sofa gọi cô nhưng chẳng ai trả lời, giày cô còn có ngoài kia sao không nghe cô trả lời.
"Lệ Quyên?" Anh lo lắng nhìn lên phía cầu thang.
Đợi không được anh chạy nhanh lên phòng, trong lòng thấp thỏm lo sợ.
Tiến vào phòng hắn mới thở dài, mặt dịu đi.
Thì ra cô ngủ...
Hắn tiến lại gần cô đắp chăn lại...cầm lấy tay cô bỏ ngay ngắn.
Lạnh...tay cô sao lạnh thế này!
Một cỗ bất an dâng lên hắn liên tục dục cô dậy. Cô...ngừng thở rồi...
Đang yên đang lành mà sao cô lại chết?!
"Lệ Quyên đừng làm anh sợ, Lệ Quyên!!" Anh ôm cô mà nói như muốn cầu xin cô. Cô vẫn nhắm mắt như đang ngủ...có vẻ yên bình lắm.
Mặc cho người đàn ông ra sức cầu xin cô tỉnh lại.
"Đừng bỏ anh! Xin em! Một lần em chết đi sống lại có biết anh hạnh phúc nhường nào không!!"
"Đừng mà..."
Kể từ hôm cô ra đi Hứa Chí Quân như là một người bị nhược trí. Luôn miệng nói tên cô, nhớ cô muốn điên lên! Anh phải làm sao cô mới trở về bên anh. Anh nhớ cô lắm
"Anh trả thù giúp em rồi...trở về bên anh được không..." anh ngồi trên chiếc giường của hai người đau khổ ôm chiếc gối cô từng dùng.
"Anh nhớ em....."
_____________
Xin lỗi vì Au ra hơi lâu vì vừa bí ý tưởng lại bận việc học nên bây giờ mới up chap mới được hiuhiu
Au tính bữa nay mỗi chủ nhật sẽ ra một chap. Nếu rảnh sẽ ra sớm hơn(><)

Đoản ngược SE( ngược tâm, thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ