Hận thù

7.6K 211 9
                                    

Nàng là một nữ tử mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng về diện mạo thì chẳng thể bàn cãi.
Giỏi võ thuật là người kế thừa Liệt Võ tông. Nàng từ nhỏ đã cùng Vương Quân Mã lớn lên. Nàng muốn học võ cũng chính vì hắn. Hắn nói với nàng hắn thích nữ tử kiên cường, biết bảo vệ cho bản thân, không phụ thuộc vào nam tử.
Nàng phải trải qua bao nhiêu khó nhắn mới trở thành nữ tử như hắn mong muốn.
Đến năm nàng 18 tuổi phụ thân cũng chính bang chủ đã tuyên bố giao nàng cho hắn. Kết Bái phu thê, ước định ngày này năm sau tổ chức.

Nhưng có nội gián hắn thân là đại đệ tử, là người có khả năng sau này trở thành bang chủ Liệt Võ tông. Hắn phải đi đến Cổ thành bắt nội gián.
Nàng là một người hiểu chuyện, lấy đại sự làm đầu. Chấp nhận trì hoãn chuyện hôn sự, nếu giải quyết mọi chuyện êm suôi thì tổ chức cũng chẳng muộn.

Trước sau nàng yêu hắn, hắn yêu nàng điều này hẳn không thay đổi.
Nhưng....trên cuộc đời này lại có chữ ngờ...
Hắn dẫn về một nữ tử xuất thân từ Thanh Các viện. Một kỹ viện nổi tiếng ở Cổ thành.
Hắn nói....
Hắn phải chịu trách nhiệm với nàng ấy...
Nàng ấy có ơn với hắn....
Hắn nói hắn xin lỗi...
Hắn nói...hắn hết yêu nàng rồi....
Hắn nói.....
Hắn sẽ lấy nàng ấy làm thê tử.
Vậy...lâu nay nàng và hắn là gì? Thề non hẹn biển cũng kết thúc bằng một lời xin lỗi?
Hắn có biết nàng đau lắm không?
Chẳng phải hắn nói thích nàng sao?
Chẳng phải hắn nói thích nữ tử mạnh mẽ sao?
Châm ngôn của nàng là: kẻ thắng quyết định kẻ thua!
Nàng muốn phân thắng bại với nàng ta!
Chẳng phải là tỷ võ thôi sao? Sao hắn lại mắng nàng.!
"Nàng ấy là một nữ tử, hiện tại rất yếu, muội đánh mạnh vậy chẳng phải muốn giết nàng ư"
"Nàng ta là nữ tử, ta không phải sao? Vả lại, lúc nãy nàng ta có đỡ được một chiêu của ta! Huynh nói yếu ư?"
Hắn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, hắn kéo tay nàng ta hôn lên đôi môi nàng ấy.
Ánh mắt nàng vẫn không chớp, cứ đăm đăm nhìn bọn họ, đau lòng mà chẳng nói nên lời. Đây không phải sư huynh của nàng. Sư huynh nàng chết rồi, thật sự chẳng còn vị sư huynh mà nàng ngưỡng mộ.



Ngày tuyển đệ tử của bang mở, nàng là nữ nhi bang chủ ắt cũng là người quan trọng.
Trời tối rất nhanh, trên giáo trường cũng mất hết bóng người. Cha cùng viện nguyên lão đã đi bàn bạc. Nàng cũng nên trở về.
Nàng thấy nàng ta, ánh mắt nàng lạnh đi vài phần. Nàng ta rõ có võ, thân thủ không tệ. Vậy điều gì hắn lại không nhìn ra? Hay hắn quá yêu nàng ấy?
Nàng cười khuẩy, nàng đúng là ngu ngốc. Bây giờ còn nghĩ đến hắn.

Mưa...nàng bị ướt bất giác theo thói quen chạy nhanh nhưng vừa nhìn thấy nàng ta vẫn đứng im thì nổi lên một trận kinh ngạc. Không phải bị gì chứ?

Nàng thấy xa xa thấy hắn, hình như lúc trước sau khi luyện võ trời mưa hắn đã từng đem cho nàng cái ô. Nhưng tất cả là đã từng....hắn lướt qua nàng đến nàng ấy bế lên và đi.
Làm ơn đừng khóc....nàng hứa rằng sẽ không khóc mà....hứa với hắn sẽ là một nữ tử kiên cường, không rơi lệ.
Nhưng....xin lỗi...nàng thất hứa rồi.

Vì hắn từ bỏ hôn ước nên phụ thân mới bắt nàng lấy tam sư huynh, một người rất tốt với nàng. Nhưng chẳng hiểu sao nàng không có thứ tình cảm gọi là yêu với hắn. Với thân phận của nàng phải lấy đại sự của bang làm đầu.
Nàng đồng ý!

Thế mà Vương Quân Mã chẳng một cảm xúc cũng ngấm ngầm tán thành. Lòng nàng lại một lần nữa hy vọng rồi lại thất vọng.

Ngày nàng lên kiệu hoa, khắp bang đều là tiếng cười nhưng.....
Tối đến nàng một mình ngồi trên giường đỏ. Khắp nơi là chữ hỷ.
Nàng nghe thấy gì đó....
Tiếng vũ khí đang chạm nhau. Hình như có tiếng đánh nhau.
Nàng mở tung cánh cửa, khắp nơi toàn là máu. Phụ thân nàng cũng ở đó, hấp hối nói gì đó rồi lịm đi.
"Cha! Cha! Chuyện gì xảy ra thế này!"
Nàng ngước lên nhìn bóng đen trước mắt. Nam tử phiêu dật, trong bóng đêm, con mắt lạnh lùng nhưng có vẻ rất bi thương nhìn nàng.
"Đại sư huynh..."
Nước mắt khẽ rơi, không phải do hắn chứ? Nàng không tin.
"Cha ngươi....một tay ông ta giết sạch gia tộc ta....kể cả nương của ta đang mang thai tiểu muội cũng không tha, như vậy có quá nhẹ?"
Nàng cười đau khổ, nước mắt lại không ngừng rơi.
"Huynh vẫn chưa cảm thấy đủ sao? Cả cha ta, người nuôi huynh khôn lớn huynh cũng xuống tay....có phải bây giờ ta là người tiếp theo không?"
"Không...ngươi phải sống và cảm nhận cái cảm giác khi xưa ta đã chịu đựng! Cảm giác như thế nào?"
Nàng cười, chỉ cười mà cầm kiếm lao đến hắn. Hắn vẫn đứng đó nhìn nàng phóng tới.
'Phập'
Máu từ đâu chảy xuống, thanh kiếm lạnh toát cũng như nụ cười của nàng bây giờ.
"Ta sẽ cho...huynh...cái cảm giác ta bây...giờ.."
Nàng gục xuống trước hắn, chưa kịp định thần, nàng đã ngã xuống, thanh kiếm sắc đỏ vẫn cắm thẳng vào bụng. Máu cùng hỷ phục hoà cùng một màu.
Hắn nghiến răng quỳ xuống, cầm tay nàng đang nắm gắt thanh kiếm. Nhẹ nhàng rút ra đâm thẳng vào bụng mình.
"Ân oán...ta và nàng...kết thúc ở kiếp này....ta...thật không nỡ...để nàng.. chết...nếu nàng muốn hãy để ta đi theo...ta...hiểu cảm giác đó rồi.."
Nhắm mắt hắn ôm nàng vào lòng từ từ đi vào giấc ngủ chẳng bao giờ tỉnh lại.
Nếu có tỉnh lại...hy vọng nàng và hắn chẳng phải gặp hoàn cảnh như thế này...hắn cũng không bị thù hận che mờ mắt như thế này.

Đoản ngược SE( ngược tâm, thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ