Đợi ta....

8.7K 233 2
                                    

Nàng là đại tiểu thư Hoả tộc là người thừa hưởng quyền năng của Hoả sư từ hàng thế kỷ trước khi trái đất khai sinh.

Hắn là trưởng tộc Thuỷ tộc, quyền năng vô hạn, một người trên vạn người.

Hai gia tộc vốn chẳng ưa gì nhau, ngoài hay trong đều đối kháng nhau.

Nàng lại là người thích ngao du tứ phương, xin phụ thân cho nàng một lần được khám phá hết mọi phương. Là người thừa kế Hoả tộc, đi nhiều nơi, cũng coi như là rèn luyện nên ông cũng đồng ý.

Chỉ là không biết số phận ra sao đã cho nàng gặp hắn.

Hắn bị trọng thương, chẳng hiểu sao ngũ tạng đều bầm dập, nguyên khí lại luôn hao hụt.

Nàng đưa hắn vào một hang động, là hang động nàng dự sẽ ở đây trước khi ra khỏi khu rừng nguy hiểm này.

"Không biết....sức mạng thâm hậu nào làm hắn như thế này"
Thôi thì coi như tích đức...nàng vừa nghĩ thầm xong thì bắt đầu vận công.
Đưa một ngọn lửa trắng vào ngực hắn, khuôn mặt trắng bạch giờ đây có vẻ hồng hào hơn.

Nàng móc trong túi ra một viên Đan dược
"Ngươi phải có phúc lắm mới được dùng hồi khí Đan đó"
___________________
3 ngày sau....
"Kỳ lạ! Rõ đã ba ngày, bây giờ đáng nhẽ hắn tỉnh lại mới đúng!"
Nàng nhìn chăm chăm hắn quét một lượt bắt đầu nhíu mày.
"Nguyên khí không có? Vậy Hồi Khí đan của ta là đồ dỏm sao? Không thể nào...."
_____________
Đã một tháng....
'Ưm..'
Hắn hé hé mở mắt, mọi thứ xung quanh mù mịt. Trước mặt hắn là một cô nương...?
"Ngươi thấy thế nào?"
Hắn nhíu mày ngồi dậy phòng thủ.
"Nè! Ta cứu ngươi đó!"
"Cứu ta? Khự..."
"Ta đã tốn ba viên Đan quý mới giữ cái mạng ngươi đấy!"
__________________
Hắn thật là phiền phức cơ mà vì muốn đem quà về biếu phụ thân nên mới theo hắn về gia hắn.
"Nè ngươi có thật sự có Liên Hoả đỉnh chứ?"
"Thật"
Liên Hoả đỉnh là vật khá quý với Hoả tộc, nhưng chẳng có tác dụng với các gia tộc khác....sao hắn lại có.

Qua khu rừng mất hơn nửa năm, một khu rừng bao nhiêu là thần thú. Không kể còn có dị thú.

"Đau! Nhẹ chút"
"Cố chịu đi, không sẽ nhiễm độc" hắn nhẹ nhàng lấy thảo dược đắp lên vết thương loang lổ trên tay nàng.
"Thật sự đau:("
"Cám ơn..." thật sự nếu không có nàng chắc hắn đã chết từ lâu rồi. Một vết cắn kia của Xà Kim thú với một người không có nguyên khí như hắn chắc chưa tới 1 khắc đã mất mạng.
Nàng chăm chú nhìn nam tử trước mắt, dịu dàng đắp vết thương cho nàng trong lòng có chút ấm áp.

Trải qua bao nhiêu ngày, hắn ngỏ lời thương với nàng, nàng hạnh phúc quên đi sứ mệnh của mình mà đồng ý.

Hắn đưa nàng về gia tộc, ai ai cũng ra chào đón hắn, dìu hắn vào trong. Đột nhiên một cô nương xinh xắn với một thân bạch y thuần khiết đi đến trước hắn, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Nàng cứng đờ,...sao hắn không từ chối nụ hôn nàng ta.?
Trong lòng nổi lên một trận lo lắng, dần dần rồi đau đớn khó chịu.

Họ cùng nhau đi vào phủ, hình như hắn quên mất nàng rồi...

"Cô nương là do Trưởng tộc dẫn về đúng không ạ?"
Nàng gật đầu rồi theo tiểu nha hoàn đó vào một các viện rất lớn.

Đoản ngược SE( ngược tâm, thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ