Thế Thân

11.9K 365 6
                                    

Diệp Thiên Tuyết tựa lưng cánh cửa lạnh buốt ôm đầu nức nở. Cô phải làm gì đây? Cô thật sự đau quá... cô phải làm gì để tốt cho anh đây?!
"Làm ơn..làm ơn đừng tổn hại bản thân mình như thế"
'Rầm rầm' mà bên trong căn phòng đó vẫn cứ phát lên những tiếng đồ đạc vỡ nát.

2 giờ trôi qua...
Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa ra chậm rãi vào trong. Bên trong là một đống hỗn độn
Người con trai trong phòng ngồi trên chiếc giường khuôn mặt như không biểu cảm. Ánh mắt anh từ từ giương lên nhìn cô rồi mỉm cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Anh cất tiếng như muốn cô vỗ về
"Tình nhi...đầu đau.."
Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh sau đó lại gần ôm anh vào lòng an ủi.
"Ngoan, anh sẽ hết đau thôi..."

Hai năm nay anh phải chịu cơn đau này, cô cũng chỉ bất lực nhìn anh làm đau bản thân mình. Cô không biết làm gì để anh không làm thế cả. Cô yếu đuối đúng không? Hay cô quá nhát gan?
Hai năm trước kể từ khi Diệp Thiên Tình ra đi, anh quá shock nên trở nên nhược trí. Mỗi đêm anh đều tái phát đầu đau như búa bổ đập phá đồ đạc lung tung không chỉ thế còn làm hại thân mình. Còn cô? Cô chỉ là thế thân, chỉ là người thay thế chị của mình chăm sóc anh. Nhưng....cô nguyện ý. Cô yêu anh..cô có thể làm tất cả. Trước kia lúc Thiên Tình còn sống, anh là một người đàn ông lịch lãm, tuấn tú lại tốt bụng vì vậy mà cô lại rơi vào lưới tình nhưng cô chỉ để bản thân đứng xa anh, chỉ ngắm, chỉ nhìn, nhìn anh hạnh phúc cười đùa bên chị ấy.
Anh cười cô vui lắm, anh chăm sóc, quan tâm lo lắng cho chị ấy lòng cô thấy đau lắm cơ mà cô cũng ngưỡng mộ.
Nghe tin chị ấy mất, anh trở nên mất kiểm soát
và trở nên như bây giờ. Cô giờ ở bên anh rồi cô hạnh phúc lắm nhưng đau khổ cũng rất nhiều
_________________
"Chị à, anh ấy nhớ chị lắm, anh ấy...cứ tưởng em là chị, em.....không muốn như vậy chút nào chị à" cô cầm chiếc ảnh của một cô gái xinh đẹp  khuôn mặt rạng rỡ.
Những giọt nước mắt vương vãi trên tấm ảnh.
"Em ích kỉ lắm đúng không? Nhưng em không chịu được chị à....ở đây đau lắm" cô nức nở khóc vừa nói vừa vỗ vỗ lên ngực.

"Cô Diệp cậu chủ không chịu uống thuốc ạ!!" Một người giúp việc bất ngờ tiến vào làm cô hốt hoảng sau đó cô mới định thần chạy đến phòng anh.
——————————
'Xoảng xoảng'
"TÔI KHÔNG ĂN!! AAAAAAAA!!! TÔI MUỐN GẶP TÌNH NHI!!TÌNH NHI!!!" Anh ném cả chén thuốc nóng khắp sàn mà kêu gào.
"Thần Duệ! Em đây!" Diệp Thiên Tuyết lấy chén thuốc mới ngồi bên cạnh rồi thổi cho anh uống.
"Tình nhi.. cái này đắng..không muốn uống"
Anh chỉ chỉ vào chén thuốc rưng rưng nói
Cô mỉm cười dỗ anh
"Uống cái này em sẽ dắt anh đi chơi có được không?"
Anh như một đứa trẻ cho kẹo ngọt gật đầu lia lịa.
____________________
Cô chỉ mới 20 tuổi với thành tích học tập xuất sắc cô đã tốt nghiệp đại học sớm. Hôm nay cô phải đi lấy bằng và một số giấy tờ khác.
Cô từng giờ từng phút tâm trí như bấn loạn, muốn nhanh chóng về nhà vì lo sợ anh lại tái phát cơn đau.
'Reng reng'
"Alo bác An?"
"Cô Diệp à, cậu chủ lại tái phát nữa rồi!! Cậu ấy phản ứng rất dữ dội!! Tôi...tôi không biết làm gì cả"
Cô không chần chừ chạy thẳng một mạch về nhà. Vừa vào đã nghe thấy tiếng gào thét của anh làm cô càng lo lắng hơn
"CÚT!! TÌNH NHI ĐÂU!! CÔ ẤY NÓI DẪN TÔI ĐI CHƠI MÀ!!AAAAA ĐAU ĐẦU QUÁ"
Đầu anh đau như ngàn cái châm đâm vào, anh ra sức phá nát toàn bộ đồ đạc trong phòng nhất thời với lấy cái kéo. Anh định lấy kéo đâm vào tay mình thì cô kịp thời vào la lên.
"THẦN DUỆ!! Em đây, Tình nhi của anh về rồi!"  Cô bình tĩnh trấn an anh, từ từ đến gần anh vỗ về.
Anh vẫn im lặng, ánh mắt càng thêm dữ dội hơn nhìn chằm chằm vào cô.
"Không!!không cô không phải là Tình nhi!! Tình nhi...Tình nhi chết rồi!!"
Cô kinh ngạc nhìn anh sau đó nỗi lo sợ ngày càng tăng.
"Em đây,...Thần Duệ..."
Anh tức giận nghiến răng lấy kéo đâm vào tay mình nhưng may mắn cô bắt lấy tay anh kịp.
"Bình tĩnh nào Thần Duệ! Nghe Tình nhi một lần đi được không? Nó sẽ làm anh đau thêm thôi"
"Cô không phải Tình nhi!!! Buông ra, đồ đàn bà độc ác!!"
"Anh nghe em nói Thần Du....ệ"
Sau một hồi giằng co, mũi kéo đã không biết từ khi nào cắm phập vào ngực cô.
Cô đau quá! Những dòng máu nóng chảy ra làm đỏ thẩm cả chiếc áo sơ mi trắng của cô. Cô buồn ngủ quá...
"Mau mau gọi xe cứu thương!" Bác An hốt hoảng chạy vào nói.

Cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chỉ một mình anh đứng đó nhìn người ta mang cô đi.
Anh chuyển dời tầm nhìn sang chiếc kéo. Máu?
Là máu của ai?
Anh như thức tỉnh khỏi giấc mộng, cánh tay bất lực buông kéo. Nhìn cảnh tượng xung quanh, anh vừa làm gì thế này! Lúc nãy...là Tuyết nhi..sao anh lại đâm cô ấy. Lúc cô bị kéo đâm vào, hình ảnh mà Diệp Thiên Tình bị bắn khi bị bắt cóc hiện lên như muốn thức tỉnh anh, như là nhắc nhở anh.
_____________
'Tít tít'
Diệp Thiên Tuyết hôn mê trên giường, bên cạnh là một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú cầm lấy tay cô thủ thỉ xin cô tỉnh lại.
"Ưm.." Hình như cô nghe thấy giọng nói nào đó quen thuộc lắm.
"Bác sĩ!! Bác sĩ!!" Lâm Thần Duệ luống cuống gọi bác sĩ sợ rằng cô sẽ gặp chuyện gì.

___________
"Cô ấy đang bình phục rất tốt tuy nhiên vì mất máu quá nhiều nên cơ thể còn yêu do đó ở lại bệnh viện sẽ tốt cho việc theo dõi bệnh tình hơn"
"Cám ơn bác sĩ" Anh thở dài.

Anh vào phòng, nhìn cô gái đang ngồi trước mắt, lòng dịu đi vài phần lo lắng.
"Em không phải chị" bây giờ cô biết anh đã khỏi bệnh, cô cũng không muốn làm người thay thế nữa, cô mệt rồi...trái tim cô giờ đây đã bị lấp đầy vết thương vô hình.

"Anh biết...Tuyết nhi"
Cô giương mắt nhìn anh bình tĩnh mỉm cười, vậy thì cô an tâm rồi. Anh thật sự khỏe lại rồi, đến lúc cô phải rời khỏi thế giới của anh rồi nhỉ.
"Tuyết nhi....anh xin lỗi vì trong những thời gian qua...anh đã..."
cô mỉm cười lắc đầu.
"Em chính là tự nguyện, giờ có lẽ em nên đi rồi. Quãng thời gian qua...em cũng hạnh phúc lắm..." và cũng đau đớn lắm.
Anh hoảng hốt nói " Em sẽ đi đâu chứ!! Em sẽ bỏ anh mà đi sao?"
"..."
"Anh yêu em"
Cô kinh ngạc nhìn anh, rồi nhíu mày nói
"Em đã nói em không phải chị, không phải Tình nhi mà!!!!"
Anh cười tươi lại nói "Anh yêu em, Tuyết nhi"
"Vậy còn chị? Anh không yêu chị sao?" Cô không tin, anh sao lại yêu cô chứ.
"Anh yêu Tình nhi nhưng là đã từng...anh biết anh có lỗi với cô ấy nhưng hiện tại và bây giờ người anh yêu chính là em, hai năm qua em đã hi sinh thanh xuân của mình cho anh! Lo lắng quan tâm chăm sóc cho anh, lúc anh bị bệnh em luôn bên cạnh anh!! Anh cũng đã nghĩ anh sẽ không yêu một ai khác ngoài cô ấy nhưng chính em đã làm anh rung động khi nào không hay."
"Xin....xin anh đừng thương hại em...đó là thương hại đúng không?" Cô không kiềm chế được nước mắt tuôn trào
Anh lại gần ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói
"Anh yêu em...Tuyết nhi!"
________________
Cho Au xin chap HE nè.
Từ giờ Au sẽ ra HE,SE,OE cho nó đổi không khí nha.(≧∇≦)
Đừng quên vote nhé(////)

Đoản ngược SE( ngược tâm, thân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ