Ngẩng Đầu Trời Gió

14.7K 228 52
                                    

Phùng Gia Hỷ mơ mơ màng màng he hé mắt, chỉ thấy ánh sáng yếu ớt hắt qua rèm cửa dày nặng. Đầu vẫn đau như búa bổ, đôi mi lại không tự chủ mà nhắm đi. Trong cơn mơ nặng nề, thân thể nàng dường như bị nhấn chìm giữa vô vàn tầng tầng lớp lớp dòng nước. Lồng ngực bị đè nén, nàng không thở nổi, quờ quạng tay tìm người giúp. Người không thấy, chỉ có tiếng âm âm u u truyền lại.

Thanh âm rõ dần thành tiếng người nói, có bóng người đi lại xung quanh. Nghe xì xào từng đợt. Đến khi một nửa tâm đã thanh tĩnh, tai nàng cũng nghe mạch lạc từng câu nói hơn:

Có giọng trung niên phụ nữ nặng nề:
- Ba ngày trước đại phu đã nhìn một cái rồi, nếu qua hôm nay Đại tiểu thư không tỉnh, thì chắc có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh.

Một mềm mại đoan trang giọng nói khác:
- Nói bậy, Đại tỉ nhi phúc lớn mệnh lớn, nói không tỉnh là không tỉnh sao! Chỉ trượt chân ngã một cái, làm sao có thể không bao giờ tỉnh lại?

Lại thêm mấy cái bàn luận ồn ào nữa, chỉ là thân thể Gia Hỷ chống đỡ không nổi, lại chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai tỉnh dậy, mắt nàng đã mở ra được, cảnh vật xung quanh có hơi mờ mờ rồi dần sắc nét hơn. Gia Hỷ đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Mới nhận thấy một trần nhà cao ráo có xà ngang sơn son, mái ngói xanh nhạt.

"Thật lạ!"

Gia Hỷ suy nghĩ trong đầu, lối kiến trúc kiểu cũ này bây giờ thật khó bắt gặp. Hôm qua trên đường đi từ tầng hầm lên căn hộ, thang máy không hoạt động, nàng phải đi thang bộ. Chưa được nửa đường lại vô tình trơn trợt vũng nước mưa đọng dưới sàn ẩm thấp mà ngã xuống. Nhói đau một cái liền ngất đi. Đến bây giờ tỉnh, lại không rõ bản thân đang ở đâu.

Gia Hỷ vịn tay lên thành giường ngủ đứng dậy, cả người rời rạc, xương cốt nhẹ bẫng. Nhìn xuống chân thấy đã được mang tất trắng, trên người một bộ trung y màu hồng nhạt, áo may tuy bằng tay nhưng đường kim mũi chỉ lại đều tăm tắp. Quần ống dài chấm gót, hơi rộng, có viền gấu thêu mấy đóa phù dung.

Gia Hỷ có chút linh cảm không lành, bụng dạ hơi cồn cào. Đây không phải đồ bệnh nhân, nhìn quanh căn phòng cũng chẳng ra phòng bệnh viện. Một gian nhà cũ, tường gạch dán giấy hoa màu vàng nhạt, cửa sổ treo rèm dày nặng bằng vải thô, trong phòng ngoài chiếc giường đang nằm còn có một kệ trang điểm gương đồng, một tủ quần áo cùng với bộ bàn trà, được che chắn với giường bởi tấm bình phong bốn bức bằng gỗ chạm mai lan trúc cúc.

Gia Hỷ đứng dậy nhìn vào gương, một khuôn mặt xa lạ hiện lên khiến nàng hoảng hốt, đưa tay chạm vào, môi anh đào chín mọng, đôi mắt ướt át long lanh như sao khuya, sống mũi thanh tú, làn da mềm mại trong suốt kia đều quá sức hoàn hảo, nhưng không phải là nàng. Gia Hỷ đã hơn hai mươi lăm tuổi, người trong gương kia trong như chỉ mười hai mười ba tuổi.

Nàng nhìn ngắm chán mới mẻ dung nhan, liền xỏ chân vào giày vải, tự bước ra sân, thật vắng vẻ, trên sân nắng hanh hanh, cũng không có ai khác. Một khóm trúc, mấy bụi hoa phù dung, lá khô cũng rơi rơi đầy. Sân nhỏ được ngăn cách với bên ngoài bởi nguyệt môn.

- Tiểu thư! Người tỉnh rồi!

Nghe tiếng gọi sau lưng, Gia Hỷ giật mình quay lại. Một thiếu nữ khoảng mười hai mười ba tuổi gương mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chạy đến. Thiếu nữ vừa dìu nàng quay về phòng, vừa liến thoắng:
- Tiểu thư tỉnh rồi sao không gọi em! Trời Phật phù hộ, mấy hôm nay em cùng Vịnh Đan đều khấn Bồ tát thương tiếc tiểu thư!

[Hoàn - Xuyên Không] Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ