Gia Hỷ quay về phòng, trong tâm tưởng nàng chuyện này vẫn chưa thể kết thúc như vậy được, rõ ràng là Phùng Gia Hòa đang mưu toan lớn hơn. Nếu như nàng không nhầm thì Phùng Gia Hòa chắc chắn tìm cách danh chính ngôn thuận gả cho Hoài Nam Vương gia đi.
Gia Hỷ xoa xoa hai bầu má, nàng tự thấy bản thân quá bất cẩn mới để trúng dược của Phùng Gia Hòa, trở thành nhân chứng cho nàng ta. Gia Hỷ thấy lạnh người, nếu như dược đó không phải một loại chóng mặt đau đầu mà là thuốc vô sinh hay độc mất mạng thì sao. Cơn ớn lạnh khiến Gia Hỷ khó chịu, nàng gõ gõ tay lên mặt bàn:
- Vịnh Đan, em gọi Hà ma ma và Vịnh Đóa đến đây.Vịnh Đan gật đầu một cái chạy nhanh đi tìm người, khi đã có mặt đủ, Gia Hỷ mới kín kẽ nói:
- Lục soát trên dưới phòng ta ở xem thử có gì lạ không, kể cả hai gian của ma ma và các em ở. Ta nghĩ, đêm nay có lẽ sẽ ồn ào.Chập tối, lão phu nhân gọi sang Ngọc Thực viện dùng cơm tiếp đãi Hoài Nam Vương gia. Gia Hỷ thay y phục, đưa theo hai tì nữ đến. Trước khi đi, nàng nhìn Hà ma ma một cái:
- Ma ma, ta vốn cũng không phải lớn lên từ bầu sữa của bà, nhưng dùng người thì phải tin, đêm nay không rõ sẽ phát sinh những gì, ma ma trông coi phòng này... cẩn thận.Hai chữ cuối nàng phát âm kéo dài, môi mím lại, gương mặt lãnh đạm không biểu lộ cảm xúc. Lần này là nàng đánh cược, xem thử một nô tài như Hà ma ma có trung tâm hay không.
Gia Hỷ căng thẳng đi đến Ngọc Thực viện, giữa đường đụng phải Phùng Gia Hòa, gương mặt nàng ta yêu kiều thanh lệ, phục sức vẫn tao nhã như cũ, chỉ là trang điểm đuôi mắt một màu đỏ kéo dài, hợp với dấu hoa chu sa giữa hai hàng mày, càng thêm mĩ lệ. Gia Hỷ cố giữ vẻ thản nhiên, nàng mím mím môi, thật không nghĩ đến vô hại như Phùng Gia Hòa cũng có thể nổi lên dã tâm như vậy.
Phùng Gia Hòa đưa tay ra hứng chút gió lạnh, cười nói:
- Buổi chiều mẫu thân đã đem chuỗi dạ minh châu trả lại Tĩnh Giai Bá phủ, cái hôn sự kia cuối cùng cũng hủy bỏ, thật tốt.Gia Hỷ gượng cười:
- Thật tốt!Nam nữ hai bên bình phong ngồi riêng biệt, chỉ là hôm nay phá lệ, có Hoài Nam Vương gia, tất thảy cùng nhau ngồi thành mười mấy bàn lớn nhỏ, ghế chủ vị trên cùng dành cho Hoài Nam Vương gia. Gia Hỷ nhìn một lượt, Phùng Gia Hảo cùng Phùng Dạ Vân đều lộng lẫy trang sức, rực rỡ y phục, bên kia mười chiếc trâm phỉ thúy thu hải đường thì bên này cũng phải đủ tám cái thoa mẫu đơn lai. Bất quá, Hoài Nam Vương gia hẳn đã có tính toán tốt đi.
Hoài Nam Vương gia đã ngoài hai mươi tuổi, trước khi có một chính phi, sau nàng ta đoản mệnh tạ thế, vẫn chưa để lại mụn con nào, như vậy bây giờ ai được gả sang bên đó hạ sinh trưởng tử thì sau này chính là thế tử đi. Lão phu nhân chắc chắn ấn cái hôn sự này lên người Phùng Dạ Vân. Nhưng đây cũng chính là cơ hội tốt của Phùng Gia Hòa. Nếu nàng ta không thu xếp được, sợ rằng hôn sự về sau đành bỏ ngỏ.
Hoài Nam Vương gia được nửa buổi tiệc thì ra ngoài một chút, Gia Hỷ liếc mắt một cái, Vịnh Đan liền đi theo, Hoài Nam Vương gia đi chưa được nửa khắc, Phùng Gia Hòa cũng cất bước. Gia Hỷ đưa tay vào ấm lô lạnh ngắt từ lâu, vật kia trong tay áo cộm cộm, Gia Hỷ cười nhẹ, Phùng Gia Hòa muốn giá họa cho nàng ư, bất quá nàng ta chưa đủ bản lãnh đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Xuyên Không] Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Ficción GeneralTên truyện: Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương. Tác giả: Hồ Ái Trâm - Hồ Miêu Tiết tử: ..."Ta yêu nàng, như con cáo liếm vào lưỡi dao bén, càng liếm máu càng chảy ra, càng thỏa mãn, nào biết đó là máu của chính mình!"... ..."Một đời một kiếp ta yêu nàn...