Hàn thị tiễn người của Huy Quận công ra khỏi phủ mới thu lại nụ cười, âm trầm trở về. Lão phu nhân biết chuyện Gia Hỷ đi trang viên thì xe ngựa gặp nạn đã tỏ ra khó chịu, cả năm nay trong phủ đều mịt mù chướng khí, dâng hương cầu phật vừa qua chưa hết mấy ngày lại có chuyện tanh máu xảy ra.
Hàn thị quay về viện, Phùng Gia Hảo đang ngồi trong phòng bà, mấy đầu móng tay thon dài sơn đỏ rực lựa chỉ thêu. Hàn thị để Tạ ma ma đuổi hết người hầu ra ngoài mới tức giận ngồi xuống:
- Con xem con đã làm ra trò gì? Bây giờ nó không chết còn được Huy Quận công cứu mạng!Phùng Gia Hảo bĩu môi, tay vẫn không ngừng vân vê sợi chỉ:
- Mẫu thân sợ cái gì? Phùng Gia Hỷ không chết cũng có thoát nạn được đâu? Huy Quận công là ai chứ?Hàn thị nhận ly trà từ tay Tạ ma ma, đúng, Huy Quận công tuy là Tam Hoàng tử, nhưng mẫu thân thực chất chỉ là một cái thứ xuất con thiếp thất, sau vào cung bao năm cũng không qua khỏi bậc Quý nhân, cuối cùng lại bị tội mà chết. Huy Quận công không được Hoàng thượng yêu mến, không có đất phong chỉ có phủ đệ, tước phong cũng thấp nhất trong các Hoàng tử đã trưởng thành.
Phùng Gia Hảo cười cười:
- Háo sắc phóng đãng, thông phòng thành đàn, chưa có chính thê đã nạp mười mấy phòng thiếp thất, bộ dáng thô kệch, suốt ngày chỉ theo đám quần là áo lượt trong kinh!Hàn thị hạ hỏa đôi chút mới nhíu mày:
- Nhưng dù gì hắn cũng là Quận công...Phùng Gia Hảo âm trầm:
- Nương, Quận công thì sao? Phùng Gia Hỷ nếu bên ngoài thất thân cùng hắn, thì cao lắm cũng chỉ là quý thiếp, nàng ta trở thành thiếp của Quận công nghĩa là chúng ta có quan hệ cùng hoàng thân quốc thích.- Phùng Gia Hòa cũng sắp là thiếp của Thịnh Vương đấy thôi, so với Huy Quận công, Thịnh Vương tôn quý hơn nhiều lần!
Phùng Gia Hảo buông sợi chỉ trong tay xuống, như không tin vào mắt mình mà nói:
- Nương bị tổ mẫu quản lâu đến mức nhụt chí rồi ư? Phùng Gia Hòa có vào Vương phủ hay không còn chưa rõ, mà có vào được thì Vận Minh Huyện chúa bỏ qua cho nàng ta à? Vận Minh Huyện chúa là ai chứ, chua ngoa cay độc! Vả lại Vạn Quý phi trong cung để cho một thứ xuất bôi nhọa Vương gia hay sao!Hàn thị nghe con gái nói thì xấu hổ, đúng là mấy năm nay yên bình quá khiến bà quên mất hiểm ác nội viện, nữ nhi sắp cập kê, nhị phòng sắp hồi kinh, không thể cứ chùn tay như vậy được. Hàn thị vuốt ve tóc con gái:
- Nữ nhi ngoan, mẫu thân có hài tử lại bỏ bê con, lần này mẫu thân sẽ thay con an bài cái hôn sự này của Phùng Gia Hỷ!Phùng Gia Hảo cười, lại ùa vào lòng Hàn thị làm nũng, hình ảnh tuấn mỹ phiêu dật của Liên Thành Hầu hiện lên trong đáy mắt nàng, Hàn thị biết tâm tư nữ nhi mới lớn cũng ngọt ngào:
- Liên Thành Hầu này, chí ít mẫu phi hắn vẫn là người Tương gia, thân phận hiển hách, con tính toán như vậy cũng không sai!Bích Ba trang.
Triệu Tử Đoạn một thân tím sẫm, đang chăm chú đánh giá sổ sách, mấy tháng qua, hắn đã đổi toàn bộ người của Hàn thị thành thân tín bản thân, lại minh bạch chuyện tiền bạc. Vốn phần hồi môn này của Phùng Gia Hỷ so ra trong thế gia thì không nhiều nhưng một nhà tam phẩm như Phùng phủ cũng là không ít. Bên ngoài có tiếng hạ nhân chạy vào:
- Thiếu giám, Phùng Đại tiểu thư gặp nạn trên đường đến đây, tạm thời đã ở lại Hòe viên rồi ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Xuyên Không] Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Fiksi UmumTên truyện: Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương. Tác giả: Hồ Ái Trâm - Hồ Miêu Tiết tử: ..."Ta yêu nàng, như con cáo liếm vào lưỡi dao bén, càng liếm máu càng chảy ra, càng thỏa mãn, nào biết đó là máu của chính mình!"... ..."Một đời một kiếp ta yêu nàn...