Sáng sớm, Vịnh Đan đem nước cho nàng rửa mặt, cười nói:
- Hôm qua Nhị lão gia cùng phu nhân đã về đến phủ, sắp xếp một ngày cũng xong xuôi, hôm nay Tam tiểu thư cùng Tam thiếu gia sẽ đến đây thăm người trước. Ngày mai Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân sẽ lên sau.Gia Hỷ thong thả ngồi dậy để Vịnh Đan đổi thuốc, chung quy cũng là thái y chữa trị không có gì là không tốt, ngược lại qua gần mười ngày, nàng cũng có thể đứng lên được, chỉ là vẫn chưa tự mình bước đi. Cao trị thương của Triệu Tử Đoạn vô cùng hiệu quả, mấy vết thâm tím khi ngã trên người nàng cũng không còn nữa, mà vết thương trên trán Vịnh Đan đã kết vảy, cũng không để lại sẹo:
- Đến thăm ta có cần tiền hô hậu ủng như vậy không?Hà ma ma lúc này đem trà bạc hà hoa hồng vào phòng cho nàng súc miệng vừa vặn nghe thấy liền tỏ ra khó chịu:
- Tiểu thư không biết chứ, hôm nay có cả Thái tử, Hoài Nam Vương gia cùng Định Hầu Thế tử Châu gia và Tứ công tử Phan gia đến Hòe viên xem Hãn huyết bảo mã Hoàng thượng vừa ban thưởng Thái tử, chỉ sợ cô nương Phùng phủ hận không thể đến đây sớm hơn!À! Ra là thế, Gia Hỷ cười thầm trong lòng, lần này ngoài các công tử thế gia có lẽ còn cả những Công chúa, Quận chúa, Huyện chúa,...cũng xem náo nhiệt. Bây giờ nàng mới hơi ngờ ngợ, Hàn thị sắp xếp phu xe ra tay chỗ này, nếu nàng mất mạng hay không cũng là tạo cơ hội tốt. Gia Hỷ đáy mắt u ám:
- Chuẩn bị trang điểm cho ta đi, đem lò hương ra ngoài, thêm thật nhiều hoa tươi, mở cửa sổ ra, che rèm vải mỏng lại, đã đến tháng hai, trời cũng ấm hơn, ta không ra ngoài được, cũng không nên để phòng ở bức bối. Còn nữa, đến chỗ Hồng Tụ cô nương, lấy thêm trà ngon, điểm tâm, hoa quả.Vịnh Đan ra ngoài phân phó người, trong lòng vẫn nuôi nấng hi vọng, tiểu thư nàng có thể gặp nhiều người trong hoàng thất, nàng càng có cơ hội trả thù cho phụ thân đã mất. Một khắc sau, Lữ Mộng Oánh như thường lệ sang dùng bữa sáng cùng Gia Hỷ, nàng vừa nhấc chân vào phòng đã kinh ngạc:
- Tỉ tỉ hôm nay thật có nhã hứng, cả phòng trà ngập hương hoa quả!Lữ Mộng Oánh nhìn mành trân châu được vén đều đặn hai bên che nơi tiếp khách và giường ngủ, khăn trải bàn cũng thêu chỉ vàng chỉ bạc, từ bộ ấm trà bạch ngọc đến thìa vàng đều thể hiện sự sang quý không tả nổi, Lữ Mộng Oánh hơi thở run nhè nhẹ, nàng quả thật thèm thuồng, những thứ phù phiếm thế này, chỉ có hoàng tộc mới đủ khả năng dùng đến. Phải chi người bị thương là nàng, nàng nguyện thay Gia Hỷ gánh toàn bộ nỗi đau này, chỉ để có được một cái liếc mắt của Huy Quận công.
Gia Hỷ phân phó người đưa thức ăn sáng đến, cháo bào ngư, huyết yến chưng đường phèn, bánh bao nhân thịt công, toàn những thứ cả đời này Lữ Mộng Oánh chưa từng thấy qua, nàng chặc lưỡi, Huy Quận công này đối với Phùng Gia Hỷ phải gọi là quá tốt.
- Muội có biết những vương công thế tử đến đây hôm nay?
Gia Hỷ đột ngột lên tiếng.Lữ Mộng Oánh ngừng đũa, vốn trong bữa ăn không lên tiếng động, nhưng nàng và Gia Hỷ giao tình thân thiết, cũng không cố kỵ nhiều:
- Ngoài Thái tử ra thì Hoài Nam Vương gia là hoàng chất mà Hoàng thượng sủng ái nhất, mỗi năm đều gần như ở trong Hoàng cung đến tám tháng, Định Hầu Thế tử này là đệ đệ ruột của Châu Lệ phi, vốn là đích tử duy nhất của Châu Định Hầu, tương lai kế vị, còn Phan Tứ công tử kia là đường đệ của Phan Hiền phi, được đặc quyền ra vào cung cấm, Phan Hiền phi thương yêu người này, luôn lưu tâm hôn sự!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Xuyên Không] Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
General FictionTên truyện: Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương. Tác giả: Hồ Ái Trâm - Hồ Miêu Tiết tử: ..."Ta yêu nàng, như con cáo liếm vào lưỡi dao bén, càng liếm máu càng chảy ra, càng thỏa mãn, nào biết đó là máu của chính mình!"... ..."Một đời một kiếp ta yêu nàn...