Lấy Lại Hồi Môn (trung)

2.3K 63 13
                                    

Liên Thành Hầu Hoàn Nhan Viên Hạo đã vào kinh từ hai ngày trước, cũng chỉ là ngao du, không phải công vụ nên không gấp rút, ngược lại vô cùng thư thái. Liên Thành Hầu này là Hoàng tử thứ năm của Hoàng thượng, trên còn có một Hoàng tỉ cùng mẹ chính là Hòa Cát Trưởng Công chúa. Có điều, Liên Thành Hầu từ khi sinh ra không được may mắn lắm.

Sinh mẫu Liên Thành Hầu khi hạ sinh hắn ra còn là một Phó Hậu. Hoa Phó Hậu với tước vị Tường phượng phẩm danh bất hư truyền trong thiên hạ, bởi vì sinh một đôi rồng là Ngũ Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử nên được Hoàng thượng vô cùng yêu chiều. Chỉ là hậu cung hiểm ác, Lục Hoàng tử bị ám hại mà mất mạng, sự việc đó kéo theo nhiều phi tần cũng vong thân. Hoa Phó Hậu thì bị giáng làm Tần vị, đuổi ra khỏi cung, biệt giam ở tận Liêu Châu.

Thấm thoát đã trải qua nhiều năm, bây giờ Liên Thành Hầu cũng sắp đến tuổi định thân, là một Hoàng tử, nhưng tước vị của hắn còn thấp hơn cả Hoài Nam Vương gia, vốn chỉ là cháu trai của Hoàng thượng, lại có phụ thân phạm trọng tội. Càng không thể so sánh với Nhị Thịnh Vương, nhi tử của Vạn Quý phi, đang vinh hiển làm một thân vương với đất phong bao la rộng lớn Giang Châu.

Liên Thành Hầu chuyến này cũng là cố tình hồi kinh mua ít vật dụng mà Liên Thành không có, đem về chuẩn bị Hoa Tần từ Liêu Châu đến Mi Châu. Đó là lý do ngoài mặt, thật sự chuyến này đi Hoàn Nhan Viên Hạo muốn liên kết một ít đại thần, lấy chút tin tức kinh thành, tạo một thế lực vững chắc.

Một trong những người mà Hoàn Nhan Viên Hạo muốn liên hiệp chính là Thượng thư Bộ binh Phùng Triều. Phùng Triều tuy Tứ phẩm nhưng đã là Thượng thư một bộ, Hoàng thượng cũng đã có chỉ ý để trong năm nay ông ta được thăng tiến Chính Tam phẩm. Hoàn Nhan Viên Hạo biết vị Thượng thư này có một nữ nhi dòng đích dưới gối Hàn phu nhân, nhưng hắn không có ý định định thân. Một phần hiện tại hắn là một Hoàng tử thất sủng, Phùng Thượng thư cũng không mặn mà hôn sự.

Liên Thành Hầu đã hẹn trước, bây giờ vừa đúng giờ thì đến trước cổng lớn Phùng phủ nhưng thay vì gia nhân canh cổng uy phong như mọi ngày, Phùng phủ loạn thành một đoàn, từ hậu viện, khói lửa dày đặc xông lên. Hắn nhíu mày, Phùng Thượng thư ắt hẳn cần giúp đỡ rồi, thuận tiện bán một cái nhân tình cũng tốt.

Tĩnh U viên bốc cháy dữ dội, giữa mùa đông, cây cối trơ khô mấy nhánh càng thêm bắt lửa, Đại lão gia đứng đó, vẫn chưa nhìn thấy Gia Hỷ đâu, bây giờ hắt nước vào đám lửa không khác gì rắc muối bỏ bể, mấy phòng đều tập trung ở đây, xa xa bên ngoài, Phùng Dạ Vân đỡ lão phu nhân đứng xem, Phùng Dạ Vân nỉ non:
- Tổ mẫu, thật tội nghiệp Đại tỉ đi, Tĩnh U viên nằm một góc hoa viên, cách thật xa các phòng. Dù gì Đại tỉ là người Đại phòng, ngay cả Tứ tỉ cũng được ở cạnh Đại thẩm đi!

Phùng Dạ Vân len lén chấm nước mắt, nàng hiểu rất rõ tâm tính lão phu nhân, từ nhỏ nàng đã được nuôi trong viện lão phu nhân, đến khi trưởng thành mới ra viện riêng, mẫu thân là thứ xuất thì đã sao, chỉ cần mẫu thân nàng nắm quyền quản gia, lại được lão phu nhân tin tưởng, cả Phùng phủ này khác nào thiên hạ của mẫu tử nàng! Bởi vậy, mọi lúc, nàng đều hoặc lộ liễu, hoặc ngấm ngầm gió thổi bên tai để lão phu nhân thêm ghét bỏ Đại phu nhân!

[Hoàn - Xuyên Không] Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ