Trở Mình Lật Người

2.5K 65 32
                                    

Liên Thành Hầu lên xe ngựa quay lại Mi Châu, trời lúc này cũng khá rét, mặc dù hắn đã nghe ngóng được chỉ ý Hoàng thượng cho phép Hoa Tần được đến Hầu phủ cùng hắn, nhưng với mật độ tuyết ngày càng dày đặc thế này, có lẽ nhanh nhất cũng phải đến cuối mùa xuân sang năm người tuyên chỉ mới tới được Liêu Châu.

Xe ngựa của Liên Thành Hầu được thiết kế vô cùng đặc biệt, trong xe được ngăn thành hai phần, phía trước nhỏ hơn, đặt vừa một bàn trà nhỏ cũng chỗ cho hai người ngồi, qua một rèm ngăn dày là nơi để Hầu gia nghỉ ngơi, có gối tựa mềm, chăn ấm áp, dưới lòng xe còn một hệ thống sưởi ấm bằng sắt khối. Sắt nung nóng thả từng viên vào bên trong, đủ để phía trên xe lúc nào cũng ấm áp.

Tuyệt Tâm ngồi đằng trước, đây là xe song mã, kéo bằng một đôi ngựa đực khỏe mạnh, đầu xe có hai xa phu đang thay nhau điều khiển, hắn nhấp môi bằng rượu. Sau lần rèm kia, Hầu gia còn mải trêu hoa ghẹo nguyệt với một nha hoàn là Linh Tê, Linh Tê này đi theo Hầu gia từ nhỏ, trong phủ được yêu chiều không kém tiểu thư khuê các. Lần này Hoa Tần đến, không rõ Linh Tê có bị chỉnh đốn một lượt hay không.

Hầu gia thiếp đi một lúc, Linh Tê mới ra phía đầu xe ngồi cùng Tuyệt Tâm, áo xống nàng ta chưa kéo lên chỉnh tề, vai vẫn hở một khoảng rộng, đủ để thấy vết bầm đỏ mà Liên Thành Hầu để lại. Tuyệt Tâm ho nhẹ, mắt hướng ra cửa sổ, bên ngoài gió đang thổi tuyết bay mịt mù, hẳn không có gì để xem. Linh Tê hiểu ý, chỉnh trang y phục. Linh Tê mở miệng trước:
- Tuyết thế này, không biết bao lâu mới đến về đến phủ!

Tuyệt Tâm nheo nheo mắt:
- Linh Tê cô nương bận tâm gì, càng chậm về phủ, cô nương càng nhiều cơ hội được Hầu gia coi trọng.

Linh Tê thở dài, thân phận của nàng vốn đã vô cùng bấp bênh. Cái nàng dựa vào chỉ là chút tình nghĩa thuở bé nàng bên cạnh hầu hạ. Mấy năm nay Đại Công chúa lại gửi đến một cái Cầm Tử, tuy Cầm Tử lớn tuổi hơn nàng, cũng không phải tì nữ hầu hạ giường chiếu, nhưng là người của Đại Công chúa, nên được làm quản sự trong phủ, Cầm Tử vốn đã chướng mắt nàng từ lâu, lần này Hoa Tần đến, nàng vẫn thật sự lo lắng.

Linh Tê thở dài:
- Hầu gia nói sẽ bảo vệ ta, nhưng huynh cũng biết, nội trạch tranh đấu dữ dội, ta...

Tuyệt Tâm lắc đầu, không phải hắn không hiểu, nhưng bên Hiên Tri Châu đã mấy lần đánh tiếng muốn gả Hiên nhị tiểu thư sang bên này, Hầu gia cũng không có ý gì phản đối. Vốn chỉ là một tước Hầu, ngang hàng chính Tam phẩm, tuy có cao hơn cái Tứ phẩm Tri Châu, nhưng Tri Châu ít ra còn nắm đại cuộc một châu, trong khi đó Liên Thành Hầu chỉ có một cái Liên Thành nhỏ bé! Hiên nhị tiểu thư gả sang, nhà mẹ lại gần, sợ rằng Linh Tê đến xương cũng bị ăn sạch.

Liên Thành Hầu nằm sau màn trướng xe, hắn cũng chẳng ngủ được, nghĩ tới cái hôn sự vừa vặn đặt ra trước mắt, âm thầm tính toán một lượt. Đột ngột xe ngựa khựng lại, xốc lên một cái. Tuyệt Tâm liền vén rèm hỏi bên ngoài
- Có chuyện gì?

Xa phu trả lời:
- Nguyên thủ vệ, không rõ vì sao đoạn đường này bị chắn lại, ngăn không cho người đi.

Tuyệt Tâm nhíu mày, lúc này một trong mấy thị vệ xe ngựa phía sau đã đến, hỏi qua tình hình một lúc thì bẩm báo:
- Nguyên thủ vệ, mấy người ở đây cho biết hôm nay Thịnh Vương phủ xuất ra một tiểu thiếp về Huy Quận Công phủ, vì vậy nên mới chắn đường để tiện đi lại!

[Hoàn - Xuyên Không] Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ