Tranh thủ Đại lão gia vừa về viện, Đại phu nhân Hàn thị liền để Phùng Gia Hảo ở phòng trang điểm, một mình đến gặp Đại lão gia. Hàn thị cẩn thận suy nghĩ sẽ nói gì để Đại lão gia không nổi giận, càng không thể để lộ toan tính bản thân. Hàn thị đến trước viện Đại lão gia, hơi dừng lại, Tạ ma ma huých tay một cái, Hàn thị mới hít sâu hơi thở, lấy can đảm gõ cửa.
Đại lão gia cũng chỉ vừa thay áo xong, thấy Hàn thị đến liền vui vẻ:
- Phu nhân có chuyện gì mà lại đến giờ này?Hàn thị tự nhiên ngồi xuống, rót trà trong ấm ra, thấy lá trà cũng nguội mấy phần liền lấy ấm nước đang sôi trên lò than kế bên pha một phần trà mới. Tài nghệ pha trà này là từ Trà Hương Đường của Hàn gia truyền lại, Đại Quốc không coi trọng thương nhân, nhưng Trà Hương Đường thì ngược lại, được coi là nghệ nhân. Năm Thái Tông Hoàng đế, đã từng đến tận Trà Hương Đường thưởng thức tài nghệ pha trà danh bất hư truyền này. Bởi thế Hàn thị lấy làm tự tin lắm.
Đại lão gia hớp một ngụm trà, gật gù:
- Tay nghề phu nhân qua mười mấy năm vẫn không mai một!Hàn thị cười, lau lau tay vào chiếc khăn thêu hải đường đem theo. Tìm cách mở đầu câu chuyện:
- Thiếp thân đang định đích thân sang bên Hầu gia tạ ơn, lão gia thấy thế nào?Đại lão gia ừ một tiếng, gật đầu:
- Vậy cũng tốt, cũng là cứu mạng một người, tạ ơn bao nhiêu lần đều không thừa.Hàn thị day day khăn tay, ướm hỏi:
- Không phải thiếp thân nhiều chuyện, nhưng Phùng phủ ít có liên hệ với hoàng thân quốc thích, cũng tránh đưa nhi nữ vào cung. Vậy Hầu gia lần này đến là có đại sự?Đại lão gia ngẫm nghĩ trả lời:
- Liên Thành Hầu dù gì cũng là cốt nhục của Hoàng thượng, hiện tại không được sủng, nhưng Hoàng thượng cũng chỉ có mấy Hoàng tử là đã trưởng thành. Thế nên, cục diện triều chính bây giờ, ai cũng muốn kéo một chút lợi ích về phía mình. Hắn đến đây cũng không ngoại lệ.Hàn thị nghe giải thích cũng hiểu một phần, lại nghĩ đến tương lai đoạt đích, không giấu nổi tâm tư:
- Lão gia nhìn người thường chuẩn, Liên Thành Hầu này mấy phần tài mạo?Đại lão gia vuốt cằm lún phún râu, mất nhìn xa xăm:
- Liên Thành Hầu mắt đen trắng phân minh, ấn đường sáng sủa, trán có chữ Vương, mày đậm mũi cao, răng đều lại bóng. Chưa kể phong thái cao ngạo không âm hiểm không siểm nịnh. Trừ Tứ Hoàng tử ta còn chưa có dịp gặp mặt, thì ngay cả Nhị Thịnh Vương cũng không thể sánh bằng!Hàn thị không biết nhiều chữ, nhưng nghe qua cũng toàn là điểm tốt, liền cảm thán:
- Đáng tiếc, người như vậy lại có một mẫu thân thất sủng!Đại lão gia cười cười:
- Nói Hoa Tần thất sủng cũng không đúng, nếu Hoa Tần thất sủng thật, sao Hoàng thượng qua ngần ấy năm còn có thể nhớ đến mà để Hoa Tần về Mi Châu tụ họp cùng con trai.Hàn thị mở cờ trong bụng, vòng vèo mãi cũng đề cập đến chuyện chính:
- Liên Thành Hầu còn chưa định thân, Gia Hảo cũng đã mười hai tuổi, hay là...Đại lão gia lắc đầu:
- Ta thấy không được, luận về tuổi tác, Gia Hỷ còn chưa định thân, sao lại để em vượt qua chị. Luận về gia thế, Liên Thành Hầu tuy là Hoàng tử nhưng không được sủng, chưa rõ mai sau có được hồi kinh không, không nên để Gia Hảo mạo hiểm. Hơn hết, ở kinh thành tuy không thể với cao lên Bá lên Hầu nhưng ít ra một gia đình đại môn thanh sạch không vướng thị phi đều có thể. Con bé được nuông chiều từ nhỏ, vào những gia tộc như thế, chúng ta cũng dễ dàng trông nom bảo vệ hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Xuyên Không] Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
General FictionTên truyện: Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương. Tác giả: Hồ Ái Trâm - Hồ Miêu Tiết tử: ..."Ta yêu nàng, như con cáo liếm vào lưỡi dao bén, càng liếm máu càng chảy ra, càng thỏa mãn, nào biết đó là máu của chính mình!"... ..."Một đời một kiếp ta yêu nàn...