Trọng Sinh Oán Khí

1.8K 52 18
                                    

Mùng một đầu năm, trong nhà ai nấy đều dậy trễ một chút, bởi vì đêm qua xảy ra chuyện, nhưng không ai dám nhắc đến. Bây giờ các phòng đều tập trung trước từ đường để dâng hương. Trong số nữ quyến cũng chỉ có lão phu nhân và các chính thê mới được vào dâng hương, còn lại đều ở ngoài quỳ ba lạy.

Hàn thị mỗi năm đến ngày này đều không thoải mái, là kế thê, đứng trước bài vị vợ cả cũng cúi đầu như thiếp thất, tư vị này Hàn thị nuốt không trôi, thật nghẹn trong cuống họng. Liếc nhìn phía ngoài, Phùng Gia Hảo phải xếp sau Gia Hỷ, lòng của Hàn thị lại cuộn lên vị đắng, nếu như năm đó dứt khoác hơn, thì Gia Hỷ làm sao sống được đến hôm nay!

Phùng Gia Hòa gương mặt tái nhợt, di nương nàng ta bị đưa đến ni tự, nàng ta nên mừng mới đúng, di nương cũng chỉ một nửa chủ tử, nói trắng ra vẫn là nô tì, cái tội ô nhục này không bị đánh chết đã là may mắn, nàng ta bày ra bộ dạng thảm hại đó trong ngày đầu năm, có thể mua được chút tâm của Đại lão gia, nhưng lại khiến lão phu nhân chán ghét.

Quay lại viện lão phu nhân, bây giờ trời cũng đã trưa, trong viện ăn hạt dưa nói cười khúc khích, lão phu nhân lần lượt gọi cháu trai cháu gái đến nhận lì xì, ngoài một bao tiền đỏ thắm, thì dòng đích đều nhận được vòng tay tơ vàng, bạch ngọc hay văn phòng tứ bảo cho các thiếu gia. Mỗi năm Phùng Gia Hòa tuy là thứ xuất nhưng phân lượng đều ngang bằng đích nữ, có điều di nương nàng ta năm nay gây họa, mùng một nàng ta lại mang bộ mặt lầm lì, lão phu nhân cũng chỉ để Vu ma ma đưa một phong bao sơ sài.

Gia Hỷ bóp nhẹ túi tiền tam phòng cho nàng, Tam phu nhân luôn phải chắt bóp hầu bao, tết này bỏ ra nhiều như vậy, Gia Hỷ không đành lòng nhìn họ. Nàng ra hiệu Vịnh Đan, lấy một phong bao năm mươi lượng bạc trong tay áo mừng tuổi cho tiểu đệ tam phòng, còn hai tỉ muội Phùng Tú Mai, Phùng Tú Mi, nàng cũng không tiếc tặng hai đôi hoa tai.

Tam phu nhân ngập ngừng tạ ơn nàng, Vu ma ma tranh thủ cơ hội khiến lão phu nhân cười vui vẻ:
- Người xem, đại tiểu thư ra dáng thiếu nữ lắm rồi!

Lão phu nhân gật đầu theo, nhìn âu yếm:
- Năm nay cũng cập kê, ta cũng nên lưu ý cho đại tỉ nhi một mối hôn tốt! Nằm trong kinh thành không nên đi xa!

Hàn thị vuốt ve cái bụng, mối hôn tốt, còn chưa đến lượt Phùng Gia Hỷ đâu. Ngũ gia không đến, lão phu nhân cũng không cho người gọi, dù sao mấy năm qua Ngũ gia không về nhà, cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Chập tối mùng một, lão phu nhân gọi mọi người đến vườn sau thả đèn Khổng Minh mang theo ước nguyện bay lên bầu trời. Mùng một trôi qua dễ dàng, mấy tháng nay trong phủ luôn bị khuấy đục, những ngày tết dễ chịu như vậy, thật hiếm có.

Mi Châu.

Liên Thành Hầu phủ.

Hoàn Nhan Viên Hạo nhìn bầu trời có mấy đốm sáng từ thiên đăng người dân thả lên, âm thầm thở dài. Hắn đưa tay luyện bút, không viết danh ngôn, hắn ghi ngày tháng, mỗi khi rảnh rỗi, hắn đều viết ngày tháng, hôm nay, mùng một tháng giêng năm Vĩnh Nguyên thứ mười tám.

Hoàn Nhan Viên Hạo ngả người vào ghế, cảm giác lành lạnh của gỗ quý truyền qua ống tay áo, hắn yêu cái cảm giác này, bất cứ thứ gì khiến hắn biết rằng bản thân vẫn chưa chết, rằng đây là thực tại, không phải cơn mơ. Đã hơn mười năm trôi qua, hắn vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Năm Vĩnh Nguyên thứ hai mươi tám, hắn bị hàng vạn mũi tên xuyên qua da thịt, chết không nhắm mắt. Cảm giác khắc khoải, đau đớn, tủi nhục sau ba năm đóng đinh thân mình trên cọc gỗ trong ngục, đổi lấy bốn từ "nghịch tặc tạo phản", bị người người khinh bỉ, bị ném đồ bẩn thỉu khi ra pháp trường. Cái chết ấy, nỗi đau ấy, hắn ngàn vạn lần không muốn lặp lại. Cái phất tay của Thịnh Vương, khi đó là Thái tử hạ xuống là thời khắc cung thủ xuất tiễn, hắn chết, bầu trời quang đãng nổ sấm rền rĩ.

[Hoàn - Xuyên Không] Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ