Cuối bữa, Tạ ma ma đem mấy loại trái cây lên, đều là đồ quý, mùa đông lạnh, đến rau cũng không sống nổi, huống hồ là hoa quả. Phùng Gia Hảo khinh khỉnh nhìn sang bên Phùng Gia Hòa đang khó nhọc kìm nén nước mắt:
- Tứ muội không ăn cũng không sao, sang bên phủ Tĩnh Giai Bá làm sao thiếu được của ngon vật lạ.Phùng Gia Hòa lúc này không chịu được nên khóc lóc thảm thiết, Đại lão gia coi như không thấy, nói với Hàn thị:
- Độ năm ba ngày nữa, Tĩnh Giai Bá phu nhân sang xem mắt, cũng nên chuẩn bị một cái yến hội nhỏ, mời thêm vài phủ, Gia Hảo cũng đã lớn. Gia Hỷ, Gia Hảo đều nên định thân trước Gia Hòa.Gia Hỷ im lặng không nói gì, đồ ngon cũng không đến lượt nàng ăn, tốt nhất phải xem Hàn thị toan tính ra sao thì mới tương kế tựu kế. Phùng Gia Hảo thì ngược lại, mỉm cười e thẹn. Hàn thị ngắm nhìn nữ nhi thân sinh một lượt, mới nói:
- Chưa qua hết tang kì, hoàng thân quốc thích cũng chưa có cưới hỏi. Thêm một năm nữa cũng tốt, vừa vặn tìm một mối hôn!Đại lão gia gật đầu:
- Về phần Gia Hỷ phu nhân cứ liệu, còn Gia Hảo, để ta sắp xếp mấy nhà.Lòng Gia Hỷ cuộn lên đắng ngắt, nàng thầm cười nhạt, Phùng Gia Hảo được đích thân Đại lão gia chọn lựa hôn phối, còn nàng đành lòng để Hàn thị lo liệu, cái gì lo liệu, Hàn thị con chưa đưa nàng cho một tên cùi què sứt mẻ đã là hay. Xong tiệc, Gia Hỷ ra về, lại thấy vạt áo tím của Phùng Gia Hòa lén lút ra khỏi viện. Nàng bấm tay để Vịnh Đóa chạy đi nhìn một cái. Rồi lẳng lặng vào phòng.
Vịnh Đan khép cửa, thay giày cho Gia Hỷ, trời tuyết lạnh, chân ướt sẽ không tốt, lò than bốn góc phòng dâng lên ấm áp vô cùng. Gia Hỷ nói qua vài chuyện vừa xảy ra, nghị luận:
- Em nói xem, vì sao Đại lão gia lại nói ra cái hôn sự không mấy tốt đẹp trước mặt cả phòng này?Vịnh Đan mang lại tất chân cho Gia Hỷ:
- Tứ tiểu thư cùng biểu thiếu gia có một tầng quan hệ, chắc là để cắt đứt đi!Gia Hỷ gật đầu, chuyện này cũng chẳng bí mất gì, Hàn thị tháng trước còn cảnh cáo Phùng Gia Hòa một lần, nhưng nhanh như vậy đã muốn gả đi, chẳng phải Đại lão gia đối với con đẻ mình độc ác quá hay không. Chung quy lại cũng chỉ là con thị thiếp, không có chút giá trị nào.
Vịnh Đóa quay về, thở dốc, má môi đều đỏ ửng vì lạnh:
- Tứ tiểu thư nàng ta chạy đến viện của biểu thiếu gia câu dẫn...thật là hồ ly tinh. Chẳng trách Đại lão gia gả nàng ta xung hỷ.Gia Hỷ nhíu mày, bàn luận chủ tử vốn là chuyện không nên làm, nhưng dù sao đây cũng là trong phòng nàng, không có kẻ khác nghe được. Gia Hỷ trầm giọng:
- Ngủ thôi, mấy ngày sau không biết còn xảy ra đại sự gì!Thế nhưng tuyết lạnh, muốn tổ chức một cái yến tiệc cũng không dễ, trong kinh thành vắng ngắt, đường đi ngập trong tuyết, xe ngựa cũng không dễ qua. Cho nên Tĩnh Giai Bá phu nhân cũng không có đến xem mặt được, tạm thời Phùng Gia Hòa vẫn yên ổn sống.
Sáng mười lăm, trời hửng hơn một chút, nắng nhẹ rất đẹp và trong trẻo. Lão phu nhân muốn các phòng sang thỉnh an, cho nên trời vừa sớm, Hàn thị đã gọi các nàng sang lập quy củ rồi cùng nhau đi bộ. Trái ngược với dự đoán của Gia Hỷ, sắc mặt Phùng Gia Hòa hồng nhuận, vô cùng tốt, tựa hồ cái hôn sự kia không phải rơi vào đầu nàng ta vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Xuyên Không] Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Fiksi UmumTên truyện: Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương. Tác giả: Hồ Ái Trâm - Hồ Miêu Tiết tử: ..."Ta yêu nàng, như con cáo liếm vào lưỡi dao bén, càng liếm máu càng chảy ra, càng thỏa mãn, nào biết đó là máu của chính mình!"... ..."Một đời một kiếp ta yêu nàn...