Gia Hỷ nhìn chén rượu của Phùng Gia Hòa trôi vào cổ họng, tự cảm thấy sảng khoái, Phùng Gia Hòa mất đi hai tì nữ thiếp thân, chỉ có thể nâng mấy cái tam đẳng làm việc nặng lên bên người. Những kẻ này vụng về, sớm đã không phát hiện trên y phục tiểu thư các nàng mới đem về từ phòng giặt có chứa huyền dược. Dược này bình thường áp trên da không phát tán, chỉ có tác dụng khi dùng rượu. Ly rượu kia tưởng vô hại, thực chất đã bắt đầu khiến mị dược hoạt động.
Muốn Gia Hỷ nàng thất thân, Phùng Gia Hòa có bản lĩnh đó sao, nàng dù gì cũng đã hơn hai mươi tuổi, ở đây lớn hơn nàng cũng chỉ có mấy phu nhân, Phùng Gia Hòa có tâm cơ thế nào, cũng không qua nổi nàng. Chỉ có điều, Gia Hỷ dừng đũa mấy lần nhìn sang đều không thấy cơ thể Phùng Gia Hòa có gì thay đổi, nhưng ngược lại gương mặt Phùng Gia Hảo ửng đỏ lên. Gia Hỷ cả kinh, lẽ nào Vịnh Đan đã nhầm lẫn y phục Phùng Gia Hảo và Phùng Gia Hòa?
Gia Hỷ lẳng lặng dùng cơm, Phùng Gia Hảo chắc chắn trong mấy khắc nữa sẽ bị dược ảnh hưởng, cảm giác bứt rứt khó chịu âm ỉ trong cơ thể nữ nhi độ tuổi phát triển không dễ chịu, chỉ cần nam nhân chạm qua liền bộc phát ra. Nhưng mà, Phùng Gia Hảo luôn được người của Hàn thị bảo vệ, dược này nếu Phùng Gia Hòa đẩy sang cho Phùng Gia Hảo có phải đã phí công.
Gia Hỷ che khăn lên miệng, Vịnh Đan hiểu ý kề tai vào gần, Gia Hỷ đảo mắt một giây, mới nói:
- Gọi Hà ma ma chú ý nhấc cử nhấc động của Phùng Gia Hảo, tránh bị người khác tương kế tựu kế.Vịnh Đan gật đầu, lui ra quay về phòng. Gia Hỷ ăn thêm một bát cháo, bụng cũng no, nàng buông đũa, trong bữa ăn không lên tiếng động là quy tắc bất di bất dịch, mọi người ăn xong mới có thể nói chuyện, nhàm chán vô cùng.
Phùng Gia Hảo bây giờ thân thể đã hơi run, mồ hôi trên trán mấy dòng chảy đượm, nàng ta cảm nhận được phía trong cơ thể có mộ dòng khô nóng thổi từng ngóc ngách, mà thân dưới cũng ẩm ướt, cảm giác này chưa từng trải qua lần nào, Phùng Gia Hảo thở dốc, bám tay vào thành bàn:
- Cẩm Cẩm nói với mẫu thân ta muốn về phòng!Cẩm Cẩm này là người bên cạnh Phùng Gia Hảo từ nhỏ, nhất định sẽ không thay lòng, Gia Hỷ nghĩ thầm, chuyện coi như thất bại, qua đêm nay, dược sẽ giải hết, Phùng Gia Hòa đã qua được nạn này. Nhưng sự đời vốn không như Gia Hỷ nghĩ, có tâm hại người sẽ bị người hại.
Phùng Gia Hảo quay về phòng, không chờ đến pháo hoa, xong bữa, tất cả quay lại sảnh chính trò chuyện rôm rả. Gia Hỷ nửa đêm buồn ngủ mắt đã nhắm lại, Vịnh Đan phải đưa ra sau viện lão phu nhân rửa mặt cho nàng một lần, Gia Hỷ tranh thủ không có người ngoài, nàng thì thầm:
- Có gì sai biệt không?Vịnh Đan lắc đầu:
- Tứ tiểu thư đã ra ngoài rồi ạ, còn lại em cũng chỉ trong viện này nên không rõ lắm.Gia Hỷ quay lại phòng, nhìn quanh một lượt cũng chẳng thấy Ngũ gia đâu. Bây giờ trên nên trời có mấy vệt sáng, rồi bất chợt, tiếng đùng đoàng rền vang, pháo hoa bắn rồi. Lão phu nhân bước ra sân viện, mọi người đều đi theo, Gia Hỷ nhắm mặt lại, cũng ước một điều như mọi người, đến khi pháo hoa hạ màn, mọi người mới quay về lại viện.
Gia Hỷ quay về phòng, Hà ma ma đã nhanh chóng chạy ra khoe công:
- Tiểu thư, đêm nay thật quái lạ?Gia Hỷ nằm trên tháp, một màn rồi quá náo nhiệt nàng cũng không buồn ngủ:
- Sao vậy ma ma?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Xuyên Không] Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Ficción GeneralTên truyện: Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương. Tác giả: Hồ Ái Trâm - Hồ Miêu Tiết tử: ..."Ta yêu nàng, như con cáo liếm vào lưỡi dao bén, càng liếm máu càng chảy ra, càng thỏa mãn, nào biết đó là máu của chính mình!"... ..."Một đời một kiếp ta yêu nàn...