Tim Nóng Tâm Lạnh

1.5K 53 9
                                    

Trên thuyền bồng bềnh, Gia Hỷ mỗi sớm đều nhìn qua cửa sổ xem phong cảnh hai bên bờ, nàng quyết định không thêu thùa hay viết chữ, sợ sẽ tổn hại đến mắt.

Văn Nhược Nhan cũng im hơi lặng tiếng, vốn chung phòng với một Phùng Bạch Thảo vừa chín tuổi, không có nói chuyện gì được. Trên thuyền lại một Hiên Đại tiểu thư danh giá, trừ bỏ Phùng Bạch Thảo thì ai cũng là chân chính thiên kim. Cho nên Văn Nhược Nhan cảm thấy bản thân tự ti.

Hôm nay thuyền dừng lại ở Thanh Thủy trấn một ngày, mục đích tiếp thêm nhu yếu phẩm, tranh thủ lúc này, Gia Hỷ muốn ra ngoài mua ít đồ chơi mới lạ. Nàng sáng sớm liền đi xin phép lão phu nhân đi chơi. Lão phu nhân cũng không khó dễ gì, bảo nàng đưa theo Phùng Bạch Thảo, lại cử mấy người đi bảo vệ. Không nhắc gì đến Văn Nhược Nhan.

Phùng Gia Hỷ ngẫm nghĩ Hiên Đại tiểu thư ở trong thuyền lâu cũng thực buồn chán, mới đến trước buồng gõ cửa. Tì nữ của Hiên Đại tiểu thư liền mời nàng vào trong.

Gia Hỷ ngồi trên tháp nhỏ cạnh cửa sổ, thuyền dừng lại cho nên hơi chòng chành, không khí tràn ngập đàn hương. Gia Hỷ thầm khen một tiếng:
- Hiên tiểu thư thật thanh nhã!

Hiên Liên Tĩnh Tú lấy khăn che miệng mỉm cười, cử chỉ đoan trang cao quý:
- Để Phùng tiểu thư chê cười, hôm nay ngày nắng đẹp, là muội muốn ra ngoài?

Gia Hỷ gật đầu, ngẫm ở phủ còn một Nguyễn Tĩnh Hoa, trên thuyền có một Hiên Liên Tĩnh Tú, đều là tú nữ, cốt cách cao cao tại thượng, vốn luôn được yêu chiều bảo vệ, nâng niu như trân bảo. Cuộc sống hoàn mỹ đến thế, sao lại muốn vào cung:
- Hiên tỉ có muốn cùng đi?

Hiên Liên Tĩnh Tú đứng dậy, xiêm y đỏ sậm nổi bật làn da trắng như sứ, mắt to mũi nhỏ hàng mi cong vút, đích thực là mỹ nhân. Mỗi bước đi vẫy tay của nàng đều thanh cao quý phái, cảm giác còn hơn Nguyễn Tĩnh Hoa mấy lần. Dù gì mẫu thân nàng ta cũng là Huyện chúa, ngoại tổ mẫu cũng là chân chính Quận chúa. Dòng máu hoàng tộc không sai đi đâu được.

Hiên Liên Tĩnh Tú cho người đổi hài, tư thế thoải mái:
- Hôm nay có lẽ Liên Thành Hầu gửi thư đến, ta cũng muốn đến dịch trạm (trạm ngừng trên đường bộ) để xem thử.

Lên bến thuyền, Hà ma ma nhanh chóng đi thuê xe ngựa, sau đó từ từ di chuyển. Thanh Thủy trấn tuy nhỏ nhưng cực kỳ nổi tiếng về hương liệu. Bởi thế, người đi xa thường dừng lại đây mua quà. Vả lại bây giờ đã sang tháng bảy, thuyền cũng chỉ thêm một tuần mười ngày nữa là đến Thần Đô.

Dịch trạm nằm gần cổng thành, Hiên Liên Tĩnh Tú không xuống xe, nhận thư xong liền muốn đến trà quán, Gia Hỷ cũng mệt. Vả lại Phùng Bạch Thảo còn nhỏ ngồi xe nhiều nên ê ẩm người. Bởi thế các nàng nhanh chóng đi đến trà lâu gần nhất.

Hiên Liên Tĩnh Tú cốt cách đại thiên kim, lại cao ngạo về nhan sắc nên lười biếng ra ngoài. Người hầu nàng ta hiểu ý, vội đi tìm các tiệm hương liệu nổi tiếng nhất đề nghị chưởng quỹ đem hàng hóa mới mẻ đa dạng đến trà lâu. Công cuộc mua sắm của Gia Hỷ nhẹ nhàng đi hẳn.

Hiên Liên Tĩnh Tú ngồi trong nhã gian chăm chú đọc thư, xong xuôi mới ngắm qua các loại hương liệu, đại khái chọn mỗi thứ một vài món, Gia Hỷ hiển nhiên đã chọn lựa xong từ lâu. Hiên Liên Tĩnh Tú ngắm nhìn Gia Hỷ, tranh thủ đánh giá một chút.

[Hoàn - Xuyên Không] Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ