Lão phu nhân nghe Hàn thị nói thì ra vẻ hài lòng, lại ân cần hỏi han Phùng Dạ Vân. Được một lúc sau, Vu ma ma ghé vào tai lão phu nhân bẩm báo mấy câu, lão phu nhân nhấp ngụm trà, thong thả phân phó:
- Hôm nay trên triều có sự vụ quan trọng, mấy người lão Đại không hồi phủ sớm được, tạm thời ai về viện nấy, chiều nay theo lệ dùng cơm đoàn viên.Lão phu nhân cũng không đợi mọi người nghe hết, liền sửa soạn đứng dậy, dắt theo Phùng Dạ Vân vào trong, bên ngoài sảnh, lần lượt các phu nhân ra về, đám tiểu thư cũng nối gót theo sau. Nguyễn thị nghênh ngang chen qua mặt đại phòng đi trước, Đại phu nhân hừ lạnh, nhưng cũng không gây ra cái gì với tứ phòng vô lễ.
Gia Hỷ nhìn trời cũng đã không còn sớm, lúc sáng thỉnh an chỉ ăn qua một chút ở viện lão phu nhân, nàng giữ ý không dám ăn nhiều, bây giờ bụng cũng sôi lên. Vịnh Đóa liền chạy đến nhà bếp lấy một chút điểm tâm, là bánh đậu xanh sữa bò, ngọt thơm mà không ngán, mềm dẻo trong miệng.
Gia Hỷ nhìn đĩa sứ xanh ngọc, vẽ hoa mai đỏ, trên bày bánh vàng tươi thích mắt, chợt nhớ đến chiều nay dùng cơm đoàn viên, nàng mới hỏi qua. Hóa ra Phùng phủ thật không ít quy tắc, mỗi ba ngày một, thiếp thất di nương đều phải đến vấn an chủ mẫu, các phòng lại phải thỉnh an lão phu nhân. Buổi chiều mười lăm hàng tháng sẽ sang Ngọc Thực viện dùng cơm cùng nhau, tỏ ý đoàn kết gắn bó.
Gia Hỷ tiếp thu thông tin, lại nhớ đến thái độ mấy vị phu nhân đối lập nhau, không khỏi tò mò:
- Tam phòng hình như không được sung túc?Vịnh Đan gật đầu:
- Tam lão gia là thứ xuất, nên không được lão phu nhân coi trọng!Gia Hỷ ngạc nhiên:
- Thứ xuất?Vịnh Đan khẳng định:
- Nhị phòng cùng tam phòng đều thứ xuất, nếu không đến bây giờ sao Nhị lão gia mới chỉ có một cái Huyện lệnh. Tam lão gia cũng chỉ một Biên tu Hàn lâm viện.Gia Hỷ hơi im lặng, cả hai chức quan trên đầu thất phẩm, tam phòng có ba đứa trẻ hai người lớn, giật gấu vá vai thì mới tạm đủ, may mà Tam lão gia yên phận không nạp thiếp thất!
- Tứ phu nhân rất được lòng lão phu nhân?
Vịnh Đan vừa rót thêm chén trà nóng hầu nàng ăn bánh, khói trà tản mát trong không khí, vừa trả lời:
- Tiểu thư quên rồi sao, Tứ phu nhân là cháu họ, gọi lão phu nhân là dì, thêm nữa, Tứ phu nhân vào cửa khi Tứ lão gia còn chưa có chút công danh gì, Tứ phu nhân là bỏ vốn riêng để Tứ lão gia đi thi, năm lần bảy lượt thi văn đều không có nổi một cái tú tài. Tứ phu nhân liền lo lót để Tứ lão gia có một cái võ quan, dần dần mới lên được làm Phó tướng, bảo vệ phía nam kinh thành!Phó tướng cũng là ngũ phẩm đi, Nguyễn thị đối nhân xử thế như vậy, lão phu nhân ắt hẳn vừa lòng, hơn hết, Phùng Dạ Vân giống tính cách Nguyễn thị, lanh lợi lảnh lót bên tai lão phu nhân, mua một chút tâm tư của bà, hẳn là một bước tính toán tốt. Chỉ đáng tiếc, Tứ phu nhân không thể sinh nở nữa, bằng không cũng không nâng một di nương lên bên cạnh. Gia Hỷ cảm thán:
- Tứ phu nhân giỏi giang là thế, vẫn phải chia sẻ Tứ lão gia với Mã di nương đó sao?Vịnh Đóa nhìn quanh rồi nhỏ giọng:
- Từ khi em và Vịnh Đan vào phủ, đã nghe mấy bà tử trong nhà bát quái rằng, sau khi sinh Ngũ tiểu thư, Tứ phu nhân có hoài thai thêm một lần, đại phu đã coi rõ đó là nam hài, được bốn tháng thì mất đi. Tứ phu nhân sau lần đó cũng không mang thai được nữa. Chuyện này liên quan đến đại phòng, lão phu nhân khi đó cấm túc Đại phu nhân, sau Đại lão gia phải tìm cách để tiến cử Tứ lão gia, thì Tứ phòng mới để yên cho Đại phòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Xuyên Không] Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
General FictionTên truyện: Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương. Tác giả: Hồ Ái Trâm - Hồ Miêu Tiết tử: ..."Ta yêu nàng, như con cáo liếm vào lưỡi dao bén, càng liếm máu càng chảy ra, càng thỏa mãn, nào biết đó là máu của chính mình!"... ..."Một đời một kiếp ta yêu nàn...