Năm mới rồi cũng đến, cuối tháng chạp, tiếng pháo nổ đùng đoàng trên đường phố rộn rã tươi vui, năm nay dân chúng lại được mùa, Gia Hỷ là mới xuyên đến nửa năm, chưa ăn tết cổ đại bao giờ, tâm trạng nàng thật sự có chút háo hức. Nhìn Hà ma ma và Vịnh Đan cật lực may bao tiền màu đỏ, Gia Hỷ cảm thấy không khí thật tươi mới. Bên ngoài trời tuy nắng đã lên nhưng băng tuyết đóng còn dày trên mặt đất, mà mặt trời cũng chỉ một hai canh giờ giữa trưa, không đủ tan. Khí trời vẫn lạnh.
Mấy ngày này, Gia Hỷ chủ yếu tiếp nhận sổ sách điền trang từ tay Đại phu nhân, có lẽ chuyện thư từ của Liên Thành Hầu đến với nàng không còn lạ, Đại phu nhân không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Gia Hỷ xoay xoay người một lúc trên tháp, mới hỏi Hà ma ma:
- Ma ma bao lâu rồi ta chưa đến thăm ngoại tổ mẫu?Hà ma ma bỏ kim khâu xuống, ngơ ngác:
- Ý là tiểu thư muốn đến thắp hương? Nhà tổ nữ nhân cũng không thể vào dâng hương, nếu người muốn đi thì sang năm mới có thể cùng Lữ Đại lão gia đến đó. Nhưng mấy năm nay phân gia, người cũng có thăm vị cửu cửu này đâu?Gia Hỷ cười cười cho qua chuyện, vậy hóa ra là ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ nàng đã mất, nên họ hàng cũng đã phân gia, bởi vậy nên Hàn thị mới hay nói nàng không có nhà mẹ để dựa vào. Gia Hỷ cầm một bao tiền, vụng về may mấy đường:
- Đại cửu cửu ta là chức quan gì?- Nô tì nghe nói là một cái Hình bộ Thị lang, cũng không biết phẩm cấp gì, nhưng được Thái tử cất nhắc lắm, con trai của Lữ Đại lão gia còn làm thư đồng cho Thái tử, bây giờ cũng xem như là tay chân.
Gia Hỷ nhíu mày, vậy là ngũ phẩm hoặc trắc tứ phẩm, không cao không thấp, nhưng rõ ràng thua xa gia tộc Hàn thị một cái Phó Đô Ngự sử vạch tội được cả vua chúa. Vịnh Đan thấy Gia Hỷ lặng thinh mới cười nói:
- Người đợi Lữ công tử?Gia Hỷ hơi giật mình, không nói gì, Vịnh Đan càng cười hơn:
- Năm nào sau nguyên tiêu Lữ công tử cũng sang phủ chúng ta, chắc chắn sẽ không quên người đâu!Gia Hỷ hơi đỏ mặt, Trường Thịnh ca này là tương tư trong lòng nữ chủ thân thể chứ không phải nàng, Gia Hỷ cũng hơi kinh tởm chuyện loạn luân thế này, dù trong thời cổ đại là bình thường, nhưng nàng xuyên qua từ hiện đại, cảm giác vô cùng khó tả. Gia Hỷ hết ngồi trên tháp lại nằm gục xuống, cấm túc trong phòng, dù chỉ còn mấy ngày nữa, nhưng nhàm chán đâu để cho hết. Không biết bên kia Phùng Gia Hòa như thế nào, lần trước Như Đào bị Hàn thị đánh chết thị uy, lần này Như Mai cũng mất mạng, nàng ta không còn thân tín, sẽ sống ra sao.
Gia Hỷ mong mỏi đếm từng ngày qua năm mới, khi đó lệnh cấm túc cũng hủy bỏ. Thêm năm này nữa nàng cũng cập kê, sắp bước vào cuộc sống gia đình, Gia Hỷ thở dài, cổ đại tam thê tứ thiếp, nàng làm sao chịu nổi, nguyện một đời một lòng một người họa may chỉ có trong văn chương thi phú. Buổi trưa Hà ma ma nhận cơm về, miệng cười thật hào phóng:
- Tiểu thư, sáng sớm nay bên Bích Ba trang đã đưa bạc đến.Gia Hỷ gật đầu một cái, bạc này lấy danh nghĩa của nàng cho Binh bộ mượn, hiển nhiên thanh danh nàng chỉ tốt lên chứ không xấu đi. Nữ nhi nguyên phối đem lợi tức hồi môn của mẹ ruột mười mấy năm hiến cho Binh bộ, gọi là cho vay nhưng mà vay không bao giờ trả, cả cái kinh thành này mấy người được như nàng. Cũng phải tạ ơn Liên Thành Hầu, nàng không rõ chuyện chính trường, nhưng có lợi cho nàng, nàng liền phải cảm tạ. Gia Hỷ nghĩ là làm, liền ngồi vào bàn lấy giấy bút viết thư tạ ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Xuyên Không] Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Ficción GeneralTên truyện: Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương. Tác giả: Hồ Ái Trâm - Hồ Miêu Tiết tử: ..."Ta yêu nàng, như con cáo liếm vào lưỡi dao bén, càng liếm máu càng chảy ra, càng thỏa mãn, nào biết đó là máu của chính mình!"... ..."Một đời một kiếp ta yêu nàn...