Mờ sáng, Gia Hỷ đến thăm Phùng Hoa Thường. Nàng ta đang nằm trên giường, cả người trắng bệch, tóc xõa xuống lưng hơi rối, nhưng lại vì bệnh tật càng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu. Gia Hỷ ngồi cạnh giường, mỉm cười để tì nữ lui ra, Phùng Hoa Thường cũng được người đỡ nửa ngồi tựa lưng vào gối mềm:
- Thấy ta thế này, ngươi vui vẻ lắm!Gia Hỷ lắc đầu:
- Vốn ta với đường tỉ cũng chẳng thân thiết càng không thù oán gì, một tên Châu Tích làm bẩn mắt ta hẳn ta không tranh giành với tỉ. Là tỉ tự chọn ở lại cạnh hắn.Phùng Hoa Thường ho mấy tiếng, nàng nhiễm lạnh không nhẹ, kéo về cái mạng này đã là số mệnh lớn, Phùng Hoa Thường cũng chưa rõ bản thân bị thương tổn đến thế nào, chỉ biết hạ thân vô cùng đau đớn. Châu Tích hung bạo như vậy, nghĩ lại Phùng Hoa Thường vẫn sợ hãi, nàng phất tay cho người hầu lui đi. Sau khi trong phòng đã yên lặng mới nói:
- Liên Thành Hầu sẽ không giúp một nữ nhân như ta, ngươi đừng tốn công. Ta cũng không muốn phiền hà ngươi!Gia Hỷ chỉ mỉm cười xoay lưng rời đi. Trong lòng nàng hiểu rõ, sau đêm đó, Phùng Hoa Thường đã kinh sợ Châu Tích, nên thà rằng làm ni cô còn hơn gả cho hắn. Nhưng cả nhà họ Phùng chắc chắn sẽ chạy vạy vì thanh danh nàng, với nữ tử, danh tiết còn quan trọng hơn cả mạng sống.
Phượng thị từ sớm đã giúp nàng chuẩn bị xe kiệu, có điều đến đường đột thế này, chưa chắc Liên Thành Hầu đã ở phủ. Nàng cũng hơi ngần ngại. Cuối cùng lại vì việc người khác mà nhờ vả, tâm trạng không thoải mái bao nhiêu.
Đi một canh giờ thì xe dừng, trước Hầu phủ, Gia Hỷ để Vịnh Đan gõ cửa, tên giữ cổng he hé nhìn ra mới hỏi:
- Cô nương tìm ai?Vịnh Đan nhìn ra xe ngựa:
- Chủ tử ta là Thục Trinh Huyện chúa muốn gặp Hầu gia.- Hầu gia cùng nương nương đã đến Hiên phủ, đợi một chút để ta gọi quản gia.
Gia Hỷ ngồi trong xe ngựa, lại thêm một khắc, quản gia mới mời các nàng vào cổng sau, đợi ở khách phòng. Trên bàn có bích loa xuân, cùng ít trái cây. Xung quanh bày mấy bồn băng lạnh ngắt. Gia Hỷ nhắm mắt hưởng thụ, một chập sau thì thấy từ ngoài cửa có người vào.
Gia Hỷ mỉm cười:
- Linh Tê cô nương!Linh Tê hành lễ một cái, tự nhiên ngồi xuống ghế phụ:
- Tiểu thư đợi Hầu gia còn rất lâu! Hôm nay Hầu gia có việc vui!Gia Hỷ lờ mờ đoán, lại nghe trong giọng nói Linh Tê có chút chua chát:
- Chuyện hỷ, có lẽ là Hầu gia vừa mắt tiểu thư nhà nào!Linh Tê cười, nhưng là nụ cười gượng gạo, vốn nàng nghĩ Phùng gia Đại tiểu thư cũng có ý với Hầu gia nên mới thông báo cho nàng ta, nào ngờ một cái biểu cảm cũng không:
- Là Hiên nhị tiểu thư, hôm nay Hiên Đại thiếu gia mới đoạt một cái Bảng nhãn, cho nên việc vui đi với việc vui!Gia Hỷ giữ nụ cười tự nhiên nhất:
- Vậy thì chúc mừng Hầu gia!Tầm giữa trưa, Liên Thành Hầu hồi phủ, hắn đi thẳng đến khách phòng, y phục cũng chưa kịp thay, vừa bước vào đã tự nhiên rót một ly trà:
- Thật nắng, sống ở đây nhiều năm vẫn không quen được cái nắng phương nam!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Xuyên Không] Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Ficción GeneralTên truyện: Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương. Tác giả: Hồ Ái Trâm - Hồ Miêu Tiết tử: ..."Ta yêu nàng, như con cáo liếm vào lưỡi dao bén, càng liếm máu càng chảy ra, càng thỏa mãn, nào biết đó là máu của chính mình!"... ..."Một đời một kiếp ta yêu nàn...