Chương 7

1.1K 84 2
                                    

Xuất hiện ở trước mặt Tần Tiêu, là một giống loạilớn vô cùng cứ như một toà núi nhỏ, con quái vật giống như con chó ba đầu, nó từ từ tiến đến Tần Tiêu đang té trên mặt đát, nhếch miệng lộ ra hàm răng răng nanh sắc bén như dao nhỏ, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung nhẹ.

Quái vật gần trong gang tấc, muốn chạy đã không có khả năng, huống gì lực đứng lên cũng đã không còn, nghĩ đến lúc nãy vừa gặp cương thi bây giờ lại nhìn thấy quái vật to lớn, Tần Tiêu nghĩ chính mình thật là khó tránh tai kiếp, nhất định sẽ chết.

"Tê ──"

Ba đầu của quá vật đột nhiên mở mồm thật to nhắm hướng Tần Tiêu lao đến, Tần Tiêu chỉ có thể làm một việc duy nhất chính là nhắm mắt thật chặt, chuẩn bị thật tốt.

Nhưng là qua một lúc, trừ bỏ có mùi tanh hôi và những tiếng tê tê từ miệng dã thú phát ra, thì cái chết thống khổ mà Tần Tiêu tưởng tượng không hề phát sinh.

Tần Tiêu nơm nớp lo sợ mở mắt ra, lại bị sợ đến thở hốc vì kinh ngạc.

Quaí vật to lớn cư nhiên lại đem ba cái đầu của nó để trước mặt hắn, con mắt đen tuyển của nó cũng đã to bằng một cái nắm tay, cái mũi to như ống thông gió thì không ngừng ngửi ngửi, tựa như con chó đang xác định vật phẩm trước mắt.

Tần Tiêu thở mạnh cũng không dám, tâm như nổi trống để mặc cho quái vật ngửi mình.

Qua một hồi lâu, quái vật dường như xác định được cái g gì, chỉ thấy nó há miệng thật lớn, Tần Tiêu cứ tưởng sẽ bị quái vật cắn ra làm mấy khúc như nó lại cắn vào quần áo của hắn rồi thảy lên lưng mình.

Tần Tiêu mới vừa ngồi ổn trên lưng quái vật, con quái vật đột nhiên hăng hái chạy như điên vào trong bóng tối, tốc độ nhanh như ngựa khiến Tần Tiêu vì không muốn bị rơi xuống đất, vội vàng dùng sức nắm lấy lông dài trên lưng quái vật rồi nằm sấp xuống.

Hắn cũng không biết quái vật muốn đem mình đi nơi nào, chỉ biết là trong tâm bị sợ hãi vẫn chưa hết.

Tiếp theo còn cái gì đang chờ hắn?

Tử vong và sợ hãi cái nào khủng khiếp hơn?

Dù sao việc đã đến nước này, hắn đối với sự sinh tồn đã không còn ôm quá nhiều hy vọng.

Bởi vì gió thổi lại khiến mắt bị đau đớn, Tần Tiêu liền liền nhắm hai mắt, hắn ngồi yên lặng, lúc nãy tâm tình vừa sợ hãi vừa khẩn trương, lại còn đang ở trên lưng quái vật, nhưng hắn vẫn bất tri bất giác rơi vào trong mộng.

Hắn có một giấc mộng rất kỳ quái, trong một không gian tối tăm, hắn ngồi rất im lặng, trước mặt hắn cũng có một người, nhưng hắn thấy không rõ mặt người này, chỉ nghe đến thanh âm nức nở của đối phương.

Không biết hắn nghe được bao lâu, đợi cho hắn mơ mắt ra lần nữa thì đã sáng ngời, hắn ngửi được trong không gian chung quanh tràn ngập mùi hoa, bên người hắn chỗ nào cũng là hoa, tất cả địa phương hắn có thể nhìn đến đều có hoa đủ màu sắc.

Hắn tưởng đây cũng là mộng, nhưng khi nhìn đến con quái vật ngay từ đầu đã doạ hắn sợ chết khiếp, hắn mới biết được đây không phải mộng, là con quái vật đem hắn tới nơi này.

Quỷ Thê - Mạt Hồi (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ