Sáng sớm ánh nắng len lỏi nhẹ nhàng vuốt ve hai cô gái đang ngủ, không gian thoáng đãng, không khí lặng im như còn đang lưu luyến sự tĩnh lặng của màn đêm mới qua. Thoáng chốc căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều nhè nhẹ của hai con người đang trùm chăn kín đầu cố ngăn cản sự phá quấy của mấy tia nắng nghịch ngợm .
Junghwa là người thức giấc trước tiên mơ mơ tỉnh tỉnh chớp chớp mắt vài cái, xác định mình đang không phải ở nhà mới lật chăn ra.
Thình thịch...
Hôm qua là đang nằm quay lưng vào nhau làm sao sáng ra lại thành cái kiểu tư thế thập phần kỳ quái như thế này. Đối diện với Junghwa là khuôn mặt của Hyelin, vô cùng gần vô cùng sát đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của Hyelin đang phả lên trên mặt em. Có chút nhột muốn dứt ra nhưng cũng có chút lưu luyến vì vậy Junghwa của chúng ta hoàn toàn không có thay đổi tư thế này một cen-ti-met nào. Nhắm mắt lại trấn tĩnh bản thân rồi mới mở mắt ra lại chẳng ngờ.
Đôi mắt to tròn đen hấp háy có mang chút buồn ngủ còn vương trên mi của Hyelin đang trực tiếp nhìn thẳng vào Junghwa.
Éc éc, Hyelin cũng giật mình không kém, lần đầu tiên nhìn em út gần thật gần như vậy. Ánh mắt êm đềm như nước mùa thu, chiếc mũi cao cao phảng phất nét thanh thoát xinh đẹp. Nhan sắc của Junghwa quả nhiên không có đùa được mà.
Nhưng mà Hyelin vô cùng bình thản lật chăn ngồi dậy, gãi gãi đầu rồi bước vào nhà vệ sinh. Một loạt đồng tác xảy ra mà Junghwa vẫn chưa có hoàn hồn vê, lơ mơ đứng dậy lấy đồ định bước vào nhà vệ sinh thì khựng lại rồi quay về nằm lăn ra giường, vẫn là chờ chị ấy xong đi. Đúng lúc Junghwa vì nằm quá lâu nên đã mắt nhắm mắt mở định ngủ tiếp thì Hyelin bước ra..
"Jung ah, không được ngủ nữa đâu em, mau dậy thay đồ đi."
"Ah" Junghwa dụi mắt vài cái rồi đứng dậy.
Đúng tám giờ sáng hai con người đã sẵn sàng tiếp tục đi ghi hình. Hyelin đã lên một cái danh sách thật dài những món sống chết cũng phải ăn được ở Lào, Junghwa nhìn cũng chỉ biết cười trừ. Bà chị này ăn thì nhiều mà mới chạy nhảy tập thể dục một tí đã than lên than xuống không biết bao nhiêu lần.
Người ta già rồi thì biết làm sao hả!! Chính mài đã từng trêu chị suốt, nói chị đã được một nửa của 50 tuổi còn gì!!
Junghwa thích nhìn Hyelin ăn cực, vì mỗi lần chị ấy nhai hai cục moe phồng lên nhìn đáng yêu vô cùng, hơn nữa miệng chị ấy còn nhỏ nên ăn dính miệng tùm lum trông một bộ dạng xinh xắn lanh lợi.
Lúc mà Hyelin nói về cái gọi là "nụ hôn bọt nước" ấy Junghwa tuy ngoài mặt nói thực ngại không thích cơ mà trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Chẳng bù cho cái người vừa nói cái gì là lãng mạn kia xong đã vội uống sạch hết bọt không còn chừa lại một tí gì, bao biện cái gì chứ. Quả thực Junghwa với Hyelin đúng là hai mặt tính cách trái ngược. Hai người không cùng tần số về độ điên giống như Heeyeon và Hyerin, không có nhẹ nhàng dịu dàng như Heo mama đối xử với "con gái hờ", không có tạo cảm giác giống bố con như LE.
Hai người là chị em, chị em tốt. Junghwa thích nằm lì ở nhà còn Hyelin thì không, Junghwa không có thích đi du lịch còn Hyelin thì đi khắp nơi, Junghwa không có hay tụ tập bạn bè còn Hyelin thì lại có thể đi xuyên đêm.
"Lôi em ra khỏi nhà thực khó đấy. Vì vậy chị sẽ hi sinh bản thân đảm đương nhiệm vụ khó khăn này"
Hyelin đã từng nói như vậy cho đến khi trả lời mấy câu hỏi về độ ăn ý
"Tình hình có chút không ổn rồi"
"Hi vọng chị vẫn có thể làm tốt"
Quay trở lại hiện tại, em út có vẻ trông người lớn hơn rồi, không biết ai chị ai em nữa. Lúc thì Hyelin trông "chuyên nghiệp" giúp đỡ em út hơn, lúc thì Junghwa lại có vẻ chăm sóc chị mình chu đáo hơn, ấy da sự ôn nhu toát ra tứ phía nha~
"Chị đang coi cái gì vậy?"
Hai người hiện tại đang ngồi trong xe tránh nắng, Junghwa đột nhiên nhiều chuyện quay sang cái người đang chúi mũi vào cái điện thoại mà cười như được mùa.
"Chương trình của em với Heeyeon unnie nè ~"
"Ồ"
"Heeyeon dạo này biết khép chân lại rồi này"
Ủa rồi còn tui thì sao, sao nói mỗi mình Heeyeon unnie vậy, Junghwa chu mỏ lên bất mãn.
"Em càng ngày càng nữ tính nha"
Hyelin chêm thêm một câu vào rồi lại cảm thấy cái này không có được tự nhiên lắm cơ mà Junghwa nào có để ý có tự nhiên hay không đâu. Từ lúc nào hai người nói chuyện lại phải để ý mấy cái tiểu tiết như thế này. Hyelin gạt phăng cái đống cảm xúc trong lòng mình đi, hảo hảo thưởng thức show truyền hình không suy nghĩ nhiều.
Ánh nắng khẽ hắt xuống khung cửa kính, thời gian lặng lẽ lướt qua, từng áng mây nhàn hạ lững thững trôi trên bầu trời trong xanh muôn dặm.Trong này, mùi vị của hạnh phúc tràn ngập , ngọt ngào quấn quýt lấy hai trái tim cùng đang đập thổn thức.
Lâu lâu ngoi lên cho người ta biết mình còn sống :))