Hyelin vào lớp ba được một tháng rồi cũng không ít lần ra vẻ hống hách với người khác, tuy nhiên chẳng hiểu sao mấy bạn nam lại thích một bạn gái kiêu như vậy nha. Thật ra Hyelin chảnh như vậy cũng không phải không có lý do, em rất xinh chính là kiểu dễ thương lại còn cái gì cũng biết. Tất nhiên con nít mà, có nhiều lợi thế như vậy tránh không khỏi có chút kiêu ngạo.
Đời buồn cười thay có Hyelin còn sinh thêm Junghwa, đem nhét hai người họ cùng một lớp. Junghwa không vừa mắt Hyelin từ hồi mẫu giáo quan hệ giữa hai người là loại có cậu chắc chắn sẽ không có tôi nhưng mà lần nào nhập học thì mười phần hết chín phần rưỡi sẽ đều bị xếp chung một lớp.
Ánh nắng ban sáng tràn khắp lớp học, không khí thoải mái dễ chịu nhưng trái lại trong lớp đang xảy ra trận chiến lớn giữa lớp phó văn nghệ và phó học tập.
Nói thẳng ra là giữa Seo Hyerin với Park Junghwa.
"Cậu là lớp phó học tập tham gia nhiều chuyện như vậy làm gì?"
"Phó học tập cũng muốn tham gia phong trào, cậu lấy việc công làm việc tư."
Cũng chỉ vì là một cái vai công chúa ngủ trong rừng mà mọi chuyện bị đẩy đến hồi căng thẳng. Vốn dĩ lúc đầu Junghwa không hề muốn lấy vai này chẳng qua ghét việc vai công chúa hiền dịu như vậy lại rơi vào tay môt người ương bướng không biết phải trái.
Hai người hằm hè nhau cả buổi, bạn bè cùng lớp cũng tản ra từ lâu, chuyện cãi nhau cũng không phải việc gì quá đặc biệt chẳng phải ngày nào cũng xảy ra như cơm bữa rồi sao.
Cuối cùng giáo viên chịu không nổi thẳng tay nói hai người bốc thăm, vẫn là Hyelin được lấy vai công chúa.
Hyelin vẻ mặt đắc thắng định quay sang hất mặt nhìn Junghwa lại chẳng thấy bóng dáng con người vừa cãi nhau chí chóe với mình đâu, phút chốc niềm vui chiến thắng giảm còn một nửa. Dù vậy vẫn là mặc kệ đi vai này của em ai muốn lấy cũng không được, nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ về Junghwa vui vẻ đến tận cuối giờ.
Nhìn trời mưa ngao ngán Junghwa nhanh chóng bung dù đi bộ về, hôm nay sao lại không may như thế chứ, xem chừng đến ông trời cũng muốn ủy khuất em. Hoàn toàn trái ngược lại Hyelin thong thả leo lên xe trên đường còn không ngừng luyên thuyên với bố.
"Bố dừng lại!"
Chiếc xe lập tức thắng gấp ông không hiểu gì quay xuống nhìn biểu tình trên mặt con gái đang chồm người lấy chiếc dù, mặc kệ bố Hyelin nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.
Trời mưa ngày càng lớn sấm chớp không ngừng giật, tiếng ùng ục vang lên, ánh sáng xé toạc bầu trời xám đen. Junghwa cũng vì giật mình mà suýt nữa đã lao đầu ra chiếc xe đạp, người kia không nói gì đạp đi thẳng một bước mặc kệ cô bé bị ngã. Chiếc dù bị vứt lăn lóc em cũng không buồn nhặt lên dù gì cũng ướt cả rồi, mệt mỏi trời thì mưa cũng không có ý định lập tức đứng dậy, lại còn khuyến mãi một vết thương ngay đầu gối. Đột nhiên Junghwa cảm thấy mưa tạnh, gió ngừng thổi, người được phủ một lớp áo ấm áp lúc ngước lên đã thấy Hyelin đứng che dù.
"Định ngồi ăn vạ à?" Vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì cau mày tiếp tục nói "Nhanh lên đứng dậy, đồng phục ướt hết!"