Mọi người đều thấy stage gần đây của Hyelin có chút không thoải mái. Đứng đằng sau sân khấu mà cô cứ xoa bụng hoài, lại còn nhăn nhó.
Sức khỏe cậu không tốt sao?
Đừng có bỏ ăn nha người ơi.
Chắc chỉ sốc hông thôi phải không?
Mấy cái này căn bản là không liên quan, tại sao mọi người không suy nghĩ được giản một chút, người ta dù sao cũng là con gái mà. Cái thứ duy nhất làm con gái phát điên mỗi tháng chính là... "bà dì" đến thăm a.
Nói ra lại có chút ngượng ngùng... Idol ấy mà đã bị thần thánh hóa đến không phải người nữa rồi.
Có biết cảm giác khó chịu quặn thắt ấy, vì nội tiết tố thay đổi mà cáu gắt phát điên lại còn phải cười nói như không thật sự bức bối lắm.
Mà hôm nay đối với Linnie hình như... đến sớm? Đồng dạng lại vì lịch trình mà bỏ ăn không nhiều thì ít, đồng hồ sinh học đã sớm loạn cả lên. Tuy không đau đến mức lăn lộn nhưng nó lại cứ âm ỉ cả ngày, tựa như có con kiến bò trong bụng cắn tới cắn lui.
Con gái mà mỗi lần như vậy nha, sẽ trở nên nhõng nhẽo bánh bèo lắm đó, đòi hỏi sự quan tâm nhiều lắm đó.
Từ lúc nhạc mới mở đột nhiên một cơn nhói từ bụng truyền lên làm em tí nữa thì vào trễ lời rồi, cắn răng chịu đựng quay cuồng với cái bụng âm ỉ, cũng may là có thể chịu được đến lúc diễn xong. Lục tìm trong túi không thấy vỉ thuốc khiến Hyelin bực bội, nhìn sang Junghwa vẫn đang liên tục bấm điện thoại càng tiếp phần đẩy cái sự khó chịu này lên thêm một bậc nữa.
Junghwa đang chơi game đột nhiên thấy nhột nhột ở sóng lưng theo quán tính ngẩng mặt lên lại tiếp ngay ánh mắt lạnh lẽo của Hyelin, chột dạ cúi xuống tiếp tục bấm =.= Nghĩ một hồi thế nào đặt điện thoại xuống đi sang chỗ người thương đang nhăn nhó cười cười mấy cái lấy lòng.
"Chị trang điểm chưa kỹ nè, mụn này phải che đi đó."
Junghwa chỉ chỉ vào cái mặt mochi mà nói, ngu ngốc a~
"Mặc kệ chị!"
Hyelin gạt phắt tay Junghwa ra, vốn dĩ tưởng người này sang tâm sự cái gì hóa ra là nói cái này. Bình thường có bao nhiêu mạnh mẽ vui vẻ hôm nay hình tượng liền dẹp bỏ hết.
Thật ra Hani và LE đã thấy tình hình có chút không ổn, cố gắng kéo Jung nhây xích khỏi Hyelin nếu không với cái sự hồn nhiên của con bé không bức Hyelin đến điên từ hồi sáng mới là lạ.
Junghwa còn đang định hỏi Hyelin hôm nay làm sao vậy lại bị mấy bà chị kéo cùng đi ra quay chương trình. Hyelin thở dài một cái đặt hộp phấn xuống cùng mọi người đi ra, cô lại nhạy cảm quá rồi.
"Chị sẽ từ bỏ make up"
"Chứ mọi khi chị mặc cũng có đẹp đâu mà"
Hôm nay Junghwa nhiều muối hơn mọi khi, chọc sai người sai thời gian nhưng mà đúng địa điểm nếu không Hyelin nãy giờ đã không ngồi yên thế này rồi.
Quay xong em nhìn Hyelin hằn học đi vào, em làm cái gì sai a, vì sao cả ngày hôm nay chị ấy lại cứ khó chịu như vậy.
"Chị uống nước đi nè"
Junghwa vẫy vẫy chai nước trước mặt cô cố gắng hòa hoãn bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Em tuy không biết đã làm cái gì khiến chị giận nhưng yêu mà, ai sai ai đúng có quan trọng đâu tốt nhất chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua.
"Không, chị không uống đâu."
Bụng Hyelin liên tục quặn lại, thời điểm này mà uống nước còn không phải hại chết cô sao. Thêm một lần co thắt nữa, cô gạt tay Junghwa ra cố gắng mỉm cười lắm rồi, chết tiệt sao tháng này lại như vậy, sao vẫn chưa mua thuốc về nữa?
"Chị đau ở đâu? Hôm nay chị bị làm sao vậy phải nói ra đi chứ!"
"Đừng phiền nữa!"
Để tránh trường hợp nối cáu lên với Junghwa, cô đứng dậy mở cửa đi ra ngoài dù sao hôm nay như vậy là theo đủ lịch trình rồi. Hyelin cũng không biết vì sao mình lại không nói thẳng cho Jung nghe nữa, chỉ là trong một lúc nào đó cô quên mất mình không phải chỉ có một mình, việc chia sẻ cho người khác quả thật không quen.
Người khác? Junghwa đâu phải người khác...
"Ủa Hyelin đâu rồi?"
Chị trợ lý mở cửa bước vào phòng nhìn quanh quất một hồi mới xác định trong phòng không có Hyelin.
"Chị ấy chắc về rồi, sao thế ạ?"
"Ơ hay, em ấy bảo chị mua thuốc mà, sao lại về rồi?"
"Sao lại mua thuốc?"
"Âyda chính là chuyện mỗi tháng của con gái đó. Không hiểu vì sao lần này lại đau như vậy"
Junghwa nhanh chóng hiểu ra lúng ta lúng túng, chẳng trách chị ấy hôm nay kỳ quái như vậy, em lại cứ tưởng Hyelin còn để bụng việc em đi chơi thật khuya hôm trước.
"Hình như sớm hai ngày a? Chị... đưa thuốc cho em"
Em đứng dậy lấy gói thuốc trên tay chị trợ lý rồi liền chạy về, Hyelin giờ này chắc cũng chỉ ở nhà thôi chẳng đi đâu được. Bỏ lại ánh mắt của ba người ngây ngốc ở trong phòng, đến cái lịch này mà cũng nắm rõ như vậy à...
Chiếc taxi phóng vun vút trên đường, vừa đặt chân xuống đất Junghwa đã nhanh chóng tìm đến phòng của Hyelin. Bấm mật khẩu nhẹ nhàng mở cửa ra, ai kia đang thong thả ôm cái túi sưởi nằm thoải mái trên sofa xem tivi.
Hyelin lúng túng ngồi dậy, lật chăn nhanh chóng bước đến.
"Nghe này, chị xin lỗi lúc nãy chị không có giận gì em đâu"
Junghwa không nói gì bỏ mặc vào trong bếp lấy li nước, tách mấy viên thuốc ra rồi đem nhét vào tay Hyelin.
"Bị đau sao không nói, đã vậy sáng ra còn ăn bao nhiêu là kem!"
Ra vậy, thảo nào lại chẳng đau đến loạn như thế.
"Chị không muốn phiền mọi người"
Junghwa nâng mặt Hyelin lên mắt đối mắt, nhẹ nhàng thơm một cái rồi ôm người kia vào lòng. Đồ ngốc~
"Không có phiền gì hết"
Linnie vào thời khắc này cảm thấy thực hạnh phúc, trong lòng muốn tan chảy thành một cỗ ấm áp. Cô núp trong lòng người kia lí nhí.
"Jungie chị quả thực rất yêu em"
Cảm hứng viết chap này từ một tweet trên insta 'Không thể tưởng tượng nổi mỗi khi họ đến... mà vẫn phải nhảy nhót hăng say như vậy' Há há đều là nữ không có gì ngại nha :))