Sinh Nhật

601 62 19
                                    

Junghwa dạo này hơi khó ở nha.

Chẳng qua là Solji về, mẹ nhỏ của chị ta về rồi nên suốt ngày quấn lấy người ta. Lúc trước Solji tập trung chữa bệnh nhóm lại có lịch trình nên mỗi lần gặp nhau đều trân trọng từng chút một. Hyelin mỗi lần gặp cũng không có gì quá thương tiếc khóc lóc hay thường xuyên biểu lộ sự xúc động với chị cả của nhóm hết. Đợt này chị ấy  vừa mới về, từ sáng tới chiều xun xoe lấy người ta đi chơi, hoàn toàn không còn nhớ gì tới em nữa. 

Kể cũng lạ, em với Heeyeon là hai người thường hay hỏi thăm sức khỏe của Solji còn chưa có dính người đến như vậy đâu.

Junghwa công nhận mình có hơi ích kỷ, chuyện cả nhóm cùng nhau hoạt động trở lại là chuyện đáng ăn mừng cỡ nào, em cũng rất vui nha.

Quay lại cái thời cả hai chưa có gì Hyelin cũng bám người kia như vậy, lần này còn có phần bám hơn ==. Giống như quá an tâm về sức khỏe của Solji rồi thành ra không có ngại làm phiền chị cả giống trước.

Chuyện này không trách Hyelin được vì lúc trước khi mới vào nhóm ngoài Solji ra thì mọi người đều lạ lẫm. Mà trên người Solji giống như lúc nào cũng toả ra vầng ấm áp của người mẹ rất thu hút mấy đứa 'hâm hâm dở dở' như cô nha. Chị ấy vẻ mặt nghiêm nghị nhưng là người rất biết chăm sóc người khác còn rất... ôn nhu (?) cho nên tính cách'người lớn' khi trưởng nhóm bị bệnh của Hyelin một cái liền đá bay, quay trở lại kiểu người hồn nhiên như trước.

Mà cũng xem Junghwa đi, Solji vừa về liền vứt bỏ trách nhiệm chăm sóc mọi người trở lại làm maknae tưng tửng rồi.

Trong thời gian chị cả bị bệnh Hyelin lại thường túm lấy Hyojin unnie đi chơi, lựa chọn sau đó chính là Heeyeon, còn em á... haha vẫn là kiên nhẫn đợi cuối bảng đi. Chính vì vậy chuyện này đáng để lên án a~

Hôm nay Linnie lại kéo Solji đi mua sắm. Junghwa không đi theo được do nhận lịch làm MC cho chương trình, vốn dĩ định kêu chị phải xem vì đây là tập đầu phát sóng, lời còn chưa bay ra khỏi miệng đã không thấy bóng dáng người kia đâu.

Một ngày của Hyelin chính là sáng dậy đi mua sắm, trưa đi ăn, chiều cùng bạn ra sông Hàn, đây mới là sống. Ngược với Junghwa là trạch nữ chính hiệu, ngoài ở nhà ăn và xem phim truyền hình dài tập thì cũng chỉ có ngủ. Thật ra Hyelin đã định tối về sẽ xem chương trình Junghwa dẫn, hôm nay còn là sinh nhật của Jungie nữa. 

Có con người nào đó bị bạn bè rủ rê ăn chơi quên trời đất, định vẫn chỉ là định~ Tối đó Junghwa sau khi ăn mừng với mấy bà chị quay trở lại căn phòng của Hyelin, đèn tắt tối om người nào đó vẫn chưa về, kỳ này lại ủy khuất em út rồi.

Junghwa thực giận, rất giận, thử hỏi xem có người nào mà đến sinh nhật người yêu mình còn không nhớ mà không bực mình cơ chứ. Thời gian cứ nhích dần từng chút một, tính kiên nhẫn rốt cuộc cũng bị bào mòn hết mà người cần gặp vẫn chưa thấy đâu. 

Cho chị ấy năm phút nữa, chỉ năm phút nữa thôi. Hôm nay em rất mệt, biết rằng người nào đó ham chơi tuy vậy vẫn vô cùng mong đợi, bỏ mặc tất cả về sớm chỉ mong được ôm vào lòng. Chị có đi chơi nhiều hơn cũng không sao cả, có quên nhiều chuyện hơn cũng không sao mà. Trong hốc mắt Junghwa dần đỏ lên, giọt nước mắt không kiềm nổi lăn dài trên má, bên trong như bị dày xé vô cùng khó chịu. Ngày sinh nhật của mình có đáng phải chịu cô đơn như vậy không?

Chỉ còn 15 phút nữa là đến nửa đêm em cuối cùng cũng bỏ cuộc, gạt giọt nước mắt bỏ vào nhà vệ sinh lau mặt.

Trong bóng tối có bóng hình lom khom bóc bóc cái gì đó.

"Không phải chứ, mùi vẫn còn ở đây mà?"

Hyelin biết mình trễ vội vàng ra cửa hàng mua cái bánh kem rồi nhanh chóng chạy về, chẳng may đường lại còn tắc, tới nơi chẳng còn thấy ai nữa. Mùi hương của Junghwa vẫn còn tràn ngập trong phòng, Hyelin luôn mẫn cảm với loại nước hoa này nên dễ dàng nhận ra.

"Linnie?" 

Junghwa dụi mắt từ trong phòng tắm bước ra khuôn mặt mếu máo, mắt còn chưa hết đỏ, Hyelin liền biết chuyện trầm trọng rồi nha. Mà Junghwa khi nhìn thấy chị bao nhiêu uất ức liền trào ra, nước mắt lại như chuỗi ngọc đứt dây liên tục rơi, trong lòng vừa vui mừng lại ủy khuất có chút nhõng nhẽo nên tay cứ liên tục dụi đến đỏ ửng.

"Ây goo, công chúa của tôi khóc này. Chị xin lỗi đường kẹt xe nên về trễ mất" Tay liên tục xoa xoa đầu cô gái nhỏ, khung cảnh thực hài hòa, bỏ ngoài cái sự chênh lệch chiều cao thì trông rất ấm áp.

Dẫn người đang khóc đến chiếc bánh sinh nhật nhẹ nhàng nhắc nhở "Em còn 10 phút đó mau mau thổi nến". Tay liên tục gạt mấy giọt nước mắt, miệng ca nho nhỏ bài hát 'Chúc mừng sinh nhật' quen thuộc, ôm ôm vỗ vỗ dịu dàng.

Phù!

Ánh nến đang lập lòe tắt phụt, căn phòng tối om yên tĩnh, Hyelin bật đèn dìu Junghwa lại ghế nhìn biểu cảm của em lại thấy buồn cười bông đùa nói một câu.

"Xem vợ của tôi dễ thương chưa này!"

"Ai là vợ!"

Junghwa dùng ánh mắt sắc lẻm liếc nhìn người kia, lập tức im miệng. Hyelin liếc nhìn đồng hồ vẫn còn 1 phút nữa, kéo vai em xuống thỏ thẻ.

"Muốn chị nói em nghe một bí mật không?"

"Hửm?"

"Chị yêu em!" 

Đây không phải là bí mật, Junghwa tuy thừa biết nhưng mà vẫn rất vui, bao nhiêu uất ức từ chiều đến giờ phút chốc vì câu nói mà xóa bỏ. Gương mặt hồng hồng có chút thẹn lại xen lẫn thỏa mãn quay sang 

"Chị muốn nghe một sự thật không?" Nhếch miệng nhìn cười kia sủng nịnh ghé thật sát vào tai Hyelin "Em yêu chị!"

Đồng hồ vừa vặn điểm sang ngày mới, vào thời khắc đó chuyện gì cũng không quan trọng. Cả căn phòng trở nên ấm áp, tất cả mọi thứ dừng lại như muốn lưu giữ ký ức này mãi mãi, chỉ còn nghe rõ tiếng hoa khẽ nở trong lòng từng chút từng chút khiến khung cảnh thật hoàn hảo viên mãn.


 Mấy má ơi các gái đẹp cực ý mặc dù tớ ngồi không sát sân khấu lắm, trắng thơm lại còn cao :< Xếp hàng bất kể nắng mưa mệt thấy bà cơ mà nhìn chồng là bao thỏa mãn ~ 

Chuyện là tớ có ý định ra Shortfic mà không biết nên để HaLyn hay JungLyn, vì vậy nên lên đây để tham khảo các bạn. Nói sớm nha chứ sắp vào học tới nơi rồi ^^ 

Maknae Couple (JungLyn/ LynJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ