Ở một nhà trẻ nọ đủ thứ tiếng la hét kêu gào của lũ trẻ một khung cảnh hỗn loạn như chiến trường, đồ chơi thì văng tung tóe, mấy cuốn truyện đã rách mất mấy trang nằm bừa bãi trên nền đất, vài đứa chạy vòng vòng khắp phòng chơi.
Reng reng. Tiếng chuông đều đặn vang lên báo hiệu kết thúc giờ ra chơi, đám trẻ con một phút trước còn đang nghịch phá ngay lập tức nhanh chóng xếp thành một hàng ngày ngắn di chuyển vào lớp học, cô bảo mẫu rất dữ a~
Tuy nhiên trong lớp luôn có một vài thành phần đặc biệt quậy phá
"Aaaaa!" Tiếng kêu thất thanh của một bé gái vang lên khắp phòng học " Park Junghwa!! Nếu cậu còn như thế tớ sẽ đánh thật đấy!"
Một cô bé mặt mũi nhìn vô cùng thanh tú ôm bụng ngặt nghẽo cười, mái tóc màu nâu nhạt xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ nhưng mà chỉ cần nhìn cái mặt ấy là chữ 'nhây' đã in rõ lên rồi.
'Cộc cộc' Cô bảo mẫu bước vào gõ gõ cái cây vào cửa cảnh cáo
"Im nào! Chúng ta có người mới này!"
Đằng sau cái bà cô béo béo ấy một bé gái nhìn trông có vẻ nhút nhát bước vào, quầng mắt còn ửng lên màu đỏ nhạt chứng tỏ vừa mới khóc không bao lâu, khuôn mặt mếu xệch đi cả người run lên thế kia nhưng mà lại tỏ ra cứng cỏi. Rõ ràng là một đứa trẻ ương bướng.
"Seo Hyelin"
Giọng cô bé khàn đặc khẳng định là do lúc nãy kêu khóc đi.
Bị bà cô đẩy xuống dưới, cô nhóc đặt cặp xuống ngồi yên dưới nền đất. Từng tiếng xì xào vang lên làm Hyelin càng thêm ác cảm với trường học, nếu không phải bố mẹ quá bận thì em đã có thể ở nhà rồi.
Suốt cả buổi sáng Hyelin chẳng bắt chuyện với ai cả. Toàn một lũ dở người, bao nhiêu tuổi còn làm đất sét này nọ, vẽ vời chẳng ra thể thống gì vậy mà cô giáo khen đẹp.
Vừa mới reng chuông lần ra chơi thứ hai Hyelin xách chiếc cặp hình con gà lên, dõng dạc bước ra khỏi cửa lớp hướng phía cổng trường.
"Chú gọi taxi cho con đi!"
Giật giật tay áo của bác bảo vệ đang đớ người ra
"Chú gọi đi, mẹ con trả tiền mà!"
Bác bảo vệ không khỏi cảm thán trẻ con thời nay đúng là khôn thật
"Cháu phải đợi mẹ cháu đến đón mới được, nhanh vào trong chơi với các bạn đi"
Hyelin phụng phịu quay vào trong lớp chán nản nhìn đồ vật tứ tung trên nền đất, nhà em cũng không có bẩn như vậy nha.
"Này người mới!"
Trước mặt Hyelin là một bạn gái trông xinh xắn phết nhưng mà cũng chẳng giữ được ánh mắt của em
"Ăn bánh không?"
Cô bé kia tốt bụng đưa cho em một cái bánh nhỏ, Hyelin đẩy đẩy tay ra lắc đầu
"Junghwa để yên cho cậu ấy đi!"
"Chuyện của cậu sao? Tớ không có làm gì hết!"
"Chưa thôi"
Cậu bé kia lầm bầm rồi quay lại với mấy miếng xếp hình.