Linnie hôm nay rất bực bội trong người lý do là bởi vì LE đã dành cả buổi để trêu chọc em. Mà chuyện chẳng qua cũng chỉ bé như cái mắt muỗi mà thôi nhưng vì mọi người đều hùa vào nói tới lui như vậy nên thành ra lửa giận từ đâu phừng phừng lên.
"Rõ ràng là unnie mà thân lại để người ta chăm bẵm như vầy"
Mới không có nha em cũng rất chu đáo mà!
"Ôi cái khí chất Từ ca hóa ra cũng chỉ để hão"
Ahn Heeyeon chị cũng thích hùa như thế sao!
"Để yên cho con bé đi, bị hành như thế rồi..."
Nỗi cảm kích dành cho Heo mama chưa kịp nói ra lại bị cái vế sau dập tắt không còn chút dấu vết.
Mang cái tâm trạng không tốt đó đi uống đến khuya rồi về nhà , cũng không còn sớm.Bỏ lại ba con người ngồi cười khúc khích ngoài quán, có một số chuyện không dám làm nhưng có rượu vào thì chưa chắc à nha.
Nói chung tâm trí của Hyelin có chút lay động, về phương diện 'cái kia' chính bản thân cũng không có để tâm đến, không nghĩ là một ngày cũng phải đối diện với chuyện này.
Mọi thứ mơ mơ hồ hồ thẳng đến lúc cơ thể cảm nhận được độ mềm mại của tấm nệm, hương thơm quen thuộc vấn vương cùng với độ ấm của cơ thể bao lấy mình thì Hyelin mới tỉnh hơn một chút.
Junghwa vốn đã lim dim ngủ giật mình tỉnh dậy vì cái người đang làm loạn trong lòng. Trên cổ truyền lên cảm giác nhột nhột, cái tay ở trong chăn cũng không yên mà bắt đầu làm loạn.
"Linnie?"
Khó chịu đẩy cái người trong lòng ra ngạc nhiên, hôm nay làm sao thế này? Hyelin vùi trong cổ Junghwa mới ngẩng mặt lên, ánh mắt mang theo vẻ vô tội lại như cầu xin...
Một lần thôi, xin em đó...
Đêm nay cho chị cam đảm một lần thôi...
Mặc dù Junghwa cũng không biết xảy ra cái chuyện gì nhưng mà vẫn chiều lòng nhẹ nhàng cúi xuống luồn tay qua cổ Hyelin. Nụ hôn ngọt ngào mà kiên định đáp chuẩn xác xuống cánh môi he hé kia.
Tay Hyelin cũng không có rảnh rỗi, tuần tự tháo bỏ từng lớp áo của Junghwa thật ra Junghwa mặc cũng không có nhiều lắm, vô cùng thuận tiện. Nụ hôn rơi nhẹ nhàng xuống cái cổ trắng ngần dần chuyển xuống sâu hơn cuối cùng dừng ở trái cherry chín đỏ.
"Ư.."
Junghwa nhạy cảm ưỡn người lên phía trước thở dốc khi Hyelin đưa lưỡi liếm vòng quanh đó. Nhẹ nhàng phác họa lại hình dáng của vật kia lưu luyến không muốn bỏ ra, tay bên kia không ngần ngại mà xoa bóp.
Đột nhiên em ngứa tay kẹp vật nhỏ kia vào giữa hai ngón ngắt một cái.
"Hưm... Lin..."
Junghwa sắp điên rồi, cả cơ thể mềm nhũn dục vọng nắm quyền làm chủ...
Hyelin đưa tay xuống vùng nhạy cảm phía dưới đã ướt một mảng kia nhẹ nhàng xoa xoa hạt châu nhỏ đang sưng lên, vài nhịp lại ấn vào khiến Junghwa nức nở
"Thích lắm đúng không, muốn chị làm vậy đúng không?"
"Ưm..hưm..."
Em thì thầm vào tai Junghwa nhưng câu trả lời lại toàn tiếng rên rỉ, xem ra đêm nay em út quá phóng đãng rồi.
Cuối cùng ngón tay thon dài chậm rãi đi vào, hông Junghwa đẩy đưa theo từng nhịp. Bên trong thật khít quá, bức tường như ôm lấy ngón tay của Hyelin, nhẹ nhàng nhưng chặt chẽ.
Cảm giác đang được lấp đầy đột nhiên lại trống rỗng, mở bừng mắt thấy người kia đang chậm rãi di chuyển xuống. Junghwa bối rối định ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi, lý trí một lần nữa lại bị áp đảo.
Hyelin rút tay ra rải dần những nụ hôn xuống dưới cuối cùng dừng lại ở 'khe suối' kia. Em dùng lưỡi bao lấy cái hạt nhỏ phập phồng đầy dịch vị, lúc thì cong lưỡi xung quanh lúc lại phớt qua di chuyển linh hoạt.
Tay của Junghwa từ lúc nào đã bám lấy tóc em ấn đầu thêm sâu vào. Linh vật nhỏ nhanh nhẹn lúc vào lúc ra bức Junghwa đến nấc cuối cùng, cảm giác lưng chừng giữa thiên đàng và địa ngục, như thể một trái bóng liên tục bị đánh qua lại.
"Ân...ah...mau..."
Hyelin cuối cùng cũng chịu thỏa mãn cho ba ngón tay vào thúc liên tục ngày một mạnh hơn đồng thời cúi xuống hôn lấy hạt yêu kiều kia. Mật dịch ngày càng nhiều, bên trong cũng ngày càng co bóp chặt hơn ôm lấy ngón tay nhỏ khiêu vũ điên cuồng.
"Linnie nhanh chút ... sắp..."
Junghwa tầm mắt mờ đi cơ thể không ngừng run rẩy theo nhịp miệng liên tục rên rỉ ngân nga mấy tiếng kích tình.
Hyelin biết người ở dưới sắp tới rồi ngón tay ra vào không ngừng nơi u cốc ra vào thêm vài nhịp đâm thẳng vào hoa tâm, cuối cùng cúi người xuống mút mạnh một cái đồng dạng cắn yêu vào hạt châu kia. Cảm giác vừa đau vừa sung sướng hòa vào nhau khiến Junghwa như ngất đi
"Ahh...ưmm... Lyn.."
Một trận thủy triều đẩy từ trong ra mang theo vô số khoái cảm, Hyelin rút tay ra đồng thời mật dịch nóng ấm trán ra ngoài.
"Nhiều chưa này..."
"..."
Căn phòng vừa rồi còn tràn ngập tiếng hoan ái hiện tại vô cùng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều đều. Liếc nhìn đồng hồ lại nhìn người đang nằm trong lòng mình đột nhiên em cảm thấy tự hào quá đỗi. Đặt nụ hôn nhẹ lên trán Junghwa, kéo chăn sát lên nở nụ cười cùng chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên 'tài liệu' mà Ahn Heeyeon gửi kia mai bắt buộc phải toàn bộ xóa hết.
Lạy chúa trên cao tui viết mà đầu óc chân tay gì run rẩy hết chơn. Mấy bạn đọc rồi cứ việc góp ý vì còn một chương H nữa :> Tui viết không có tốt lắm vì lần đầu mà, với lại đầu óc tui chỉ cho mấy việc trong sáng thoy =.=