Nếu thời đi học bạn cùng bàn là một kho báu thì debut vào một nhóm nhạc, bạn cùng phòng cũng như vậy đó. Nó thấy bạn khóc, nó thấy bạn đi về muộn, nó biết được tâm trạng của bạn và tất cả sự khổ cực uất ức mà bạn trải qua.Vào mùa đông khi mà thời tiết không mấy dễ chịu, tuyết rơi bên ngoài trắng xóa cả một vùng. Các thành viên đều rúc vào phòng, nơi mà chỉ cần duỗi chân là chạm đến cái tivi, mỗi người đều mong mỏi một điều gì đó, dù sao thì đây cũng là chuyện duy nhất mà họ có thể làm hiện giờ.
"Mọi người giữ ấm một chút nha" Solji lục đục đứng dậy nói vọng ra "Hôm nay chúng ta sẽ ăn cái gì đây nhỉ?"
"Mì!!" Tất cả mọi người đều đồng thanh, một vài tiếng khúc khích vang lên trước câu nói đùa của Solji, làm như họ có nhiều thứ để chọn lựa lắm ấy. Sau đó căn phòng trở nên im lặng ngoại trừ tiếng pha mì, đằng sau mỗi câu nói đùa đều mang một sự xót xa nào đó, dù sao thì họ cũng đã quen rồi.
Heeyeon ngẩng mặt lên khỏi cái điện thoại chợt nhận ra Hyelin đã đi đâu từ chiều đến giờ.
"Yah Linnie đi đâu vậy, trời muốn âm độ rồi ấy con bé còn ở ngoài thì chết cóng mất thôi" Cô gọi với sang phòng cạnh bên "Junghwa ah?"
"Em chịu thôi chị ấy đã như vậy hơn hai tháng này rồi."
Junghwa thật tình cũng lo lắng không kém, ca sĩ quan trọng nhất chính là cổ họng cho dù họ hiện tại chẳng làm gì nhiều nhưng ai biết được ngày mai sẽ thế nào. Em cầm lấy chiếc áo tối màu dày sụ treo trên thành ghế chần chừ một lúc rồi mang theo thêm chiếc khăn quàng cổ nữa mới bước ra khỏi phòng.
"Em đi ra ngoài một lúc, nhanh thôi mọi người đợi tui về mới được ăn đó!" Rồi chẳng kịp đợi ai nói cái gì vội vàng mở cửa đi.
Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, mấy quán ăn cũng vắng hẳn đi duy chỉ còn quán lẩu thịt là còn khách khá. Hyelin vui vẻ bước ra khỏi quán kem chắc mẩm tối nay các thành viên sẽ vô cùng hài lòng, mùa đông lạnh như vậy có ai mà muốn ăn kem chứ thế nên ông chủ cho về sớm còn tiện tay tặng cái bánh kem, cậu bạn làm cùng cũng cho vài miếng thịt nướng hẵng còn nóng. Tay cô vì làm kem nên đỏ bừng lại còn để găng tay ở nhà, những ngón tay xinh xinh nắm cái bọc nho nhỏ, khuôn mặt nở bừng nụ cười như đóa hoa nở ngày đông. Dừng bên cột đèn thở dài một hơi, ngày mai chắc chắn sẽ khá hơn, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
"Mọi người ơi em về rồi!" Chưa thấy mặt đã nghe tiếng "Ây da Solji dẹp mấy cái tô mì trương của chị sang một bên đi, hôm nay chúng ta ăn thịt"
Mặt ba người trong phòng nhìn Hyelin như kiểu con bé phát khùng vậy, trước khi mũi của họ nghe thấy mùi thịt len lỏi khắp phòng từ cái bịch mà Hyelin cầm.
"Yah con bé này hôm nay sang dữ" LE ngạc nhiên thốt lên khi thấy còn cái bánh kem nữa "Nhóc có ăn trộm ở đâu không đấy!"
Ngay sau đó họ nghe thấy tiếng mở cửa rồi Junghwa bước vào, mũi đỏ bừng khụt khịt vài cái. Em nhìn đồ ăn trên bàn rồi nhìn Hyelin kỳ quái sau đó bị kéo vào ăn cùng. Căn phòng ấm áp hẳn lên nhờ mấy món ăn Hyelin mang về, bữa ăn này giống như năng lượng tiếp thêm cho ước mơ của họ, dù không về nhà cũng chẳng sao họ vẫn có nhau là đủ.
Hyelin ăn no tâm trạng thoải mái về phòng chuẩn bị ngủ, trời lạnh như thế này nằm trong đống chăn ngủ ngon phải biết. Máy sưởi để ở cuối chân giường chạy rì rì, Hyelin tắt đèn nhìn lên tầng trên thấy bé út ngủ ngon lành trong lòng cũng thấy an ổn, nghe nói con bé chạy ra ngoài tìm mình giữa trời đông cũng ấm áp thật đó.
Chập chờn ngủ rồi Hyelin lại nghe thấy tiếng thút thít đâu kế bên cô giật mình mở mắt chỉ thấy ánh sáng đèn nhờ nhờ trên bàn hắt lên mặt Junghwa đang khóc.
"Nửa đêm khóc lóc cái gì con bé này?"
"Em xin lỗi"
"Tự nhiên xin lỗi cái gì?" Hyelin ngẩn người hỏi lại đứng dậy lau nước mắt cho Junghwa.
"Chị mệt lắm không? Em xin lỗi vì em chẳng làm được cái gì cả." Càng nói càng muốn khóc "Chị... đi làm thêm..."
Hyelin vỡ lẽ có khi lúc nãy Junghwa đã thấy, bảo sao con bé cứ vừa ăn vừa nhìn mình kỳ lạ như thế.
"Yah chuyện chẳng có gì cả, sinh viên đi làm thêm thì lạ lắm chắc" Hyelin cố tỏ ra lạc quan "Mọi người không thể lúc nào cũng ăn mì như thế!"
Vốn dĩ Hyelin nghĩ mọi chuyện rất bình thường nhưng đến hôm nay Junghwa khóc như vậy cũng làm cô muốn khóc rồi. Junghwa vòng lấy ôm Hyelin giọng vẫn nghẹn ngào.
"Lần sau nhớ mang bao tay trời lạnh lắm" Tiếp tục sụt sùi "Mọi người đều không muốn trở thành gánh nặng của chị, mệt quá thì cứ nói ra."
"Gánh nặng cái gì chứ, mọi người đều rất cố gắng chị cũng không có mù nha" Hyelin khóe mắt đỏ hoe "Cố lên, chị không có sao hết. Cùng lắm về sau đưa chị đi ăn nhiều chút"
Junghwa gật gật đầu lên vai Hyelin thì thầm "Mọi chuyện sẽ tốt hơn, đúng chứ?" Hai chữ cuối cùng nói nhỏ vô cùng giống như tự hỏi bản thân vậy.
"Ừm" Hyelin cũng không dám chắc điều gì chỉ ừ hử để dỗ bé út "Cuộc sống mà phải khó khăn một chút thì mới chứng tỏ rằng em còn đấu tranh chứ.
Hôm ấy trong ký túc xá năm con người với những ước mơ cháy bỏng đợi chờ ngày tỏa sáng, hôm ấy lại thêm một ngày tuyết nhưng ấm áp vô cùng.
Một chương ấm áp cho ngày đông lạnh quéo.