"Chủ tịch?"
Tiếng thư kí vang lên kéo con thỏ nào đó còn đang chìm trong bong bóng màu hồng trở lại thực tế.
Từ Nam xấu hổ hắng giọng, lấy lại sự lạnh nhạt thong dong ngày thường trả lời cô:
"Tôi đã biết, chuyện này tôi sẽ giải thích với cha tôi. Cô mời ông ấy vào đây."
Thư kí đáp lời, xoay người ra khỏi văn phòng.
Từ Nam xoa xoa mi tâm, một lần nữa đeo lên mắt kính, cả người như hoàn toàn biến thành người khác, vẻ mềm mại dịu dàng đã thay thế bằng khí thế lạnh lẽo vô tình.
Két....
Cửa phòng bị người thô lỗ đẩy ra, một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi tức giận đùng đùng bước vào.
Ông đi thẳng đến bàn chủ tịch, vung tay cầm tập hồ sơ tán mạnh lên mặt cậu, miệng đồng thời mắng mỏ "Nghiệt tử"
Từ Nam bất ngờ tránh không kịp, tập hồ sơ đập lên má, ngay lập tức truyền đến cảm giác nóng rát, nhìn nhìn kẹp inox phía trên đã nhiễm sắc đỏ, cậu biết chắc chắn mặt mình đã bị rạch một đường rồi. Bàn tay để dưới bàn âm thầm siết chặt lại.
Không chờ cậu lên tiếng, người đàn ông đã tiếp tục la hét:
"Mày coi mày đã làm cái trò gì?"
Tự Nam im lặng nhìn ông ta, không có ý tứ giải thích.
"Mày hai tay dâng hợp đồng trị giá cả trăm vạn lên cho người ta, mày có hỏi qua ý kiến của tao chưa? Trong mắt mày có còn người cha này không hả?" – Từ Chính Nghiêm, cha ruột của cậu, bừng bừng tức giận quát lên.
Từ Nam đưa tay đẩy gọng kính có hơi lệch đi do tác động của cú tát ban nãy, bình tĩnh nhìn thẳng ông ta, không nhanh không chậm nhắc nhở:
"Từ tiên sinh, nếu tôi không nhầm, hiện giờ tôi mới là chủ tịch của Từ thị."
Rầm...
Từ Chính Nghiêm tức giận cầm ống đựng bút trên bàn cậu ném xuống đất
"Mày đủ lông đủ cánh rồi nên không coi ai ra gì có đúng không? Đừng quên mọi quyết định của mày đều ảnh hưởng đến Từ thị, ảnh hưởng đến nhà họ Từ."
"Nói tới nói lui, ông chỉ là lo lắng cho khoản tiền sắp tới tay bị thất thoát không phải sao?" – Từ Nam nhếch môi cười khinh bỉ, lại chầm chậm nói ra câu đả kích.
"Mày... mày..."
Bị nói trúng tim đen, Từ Chính Nghiêm nghẹn họng nhìn cậu trân trối, ngón tay run run chỉ về phía cậu nửa ngày chưa biết mắng thêm câu gì.
Từ Nam mất kiên nhẫn phất tay, cắt ngang lời ông
"Ông yên tâm, vẫn đề làm ảnh hưởng đến Từ thị tôi sẽ không làm, ít nhất là đảm bảo số tiền vào túi ông vẫn giữ nguyên như cũ, % lợi nhuận tôi đã hứa sẽ chia cho mấy kẻ ở nhà dựa trên cổ phần của tôi một phân cũng không giảm. Đã yên tâm rồi chứ?"
"Hừ, nhớ kĩ lời của mày."
Lấy được đảm bảo, người đàn ông hất hàm bỏ lại một câu rồi xoay người nghênh ngang bước đi, trước khi ra khỏi cửa, còn ác ý nói thêm một câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hình bóng em
Short StoryTác giả: Vĩnh Ninh Gia Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, công sủng thụ, siêu sủng văn, H+ Văn án: Sống trên đời 35 năm, tận cho đến lúc chết, Ngụy Triệt anh mới chân chính hiểu thấu lòng người. Chết đi, mới chân chính nhận ra sự hiện diện của em, muốn b...