Chương 17

19.6K 568 59
                                    


"Con vừa nói chuyện với ai vậy?"

Ngụy Anh Quân nhìn ánh mắt nhu hòa của con trai lớn khi nói chuyện điện thoại, không nhịn được muốn biết đối phương bên kia là ai mà lại có thể khiến cho đứa con trai luôn lạnh lùng xa cách này của ông lộ ra một mặt khác thường như vậy.

"Bạn ạ."

Ngụy Triệt làm như không có chuyện gì đổi chân bắt chéo, không đợi cho ông có cơ hội đặt thêm câu hỏi liền chuyển đề tài:

"Cha, lần này gọi con về có chuyện gì không?" - tiếng cha này, gọi cũng đầy miễn cưỡng.

Mẹ anh ngồi bên cạnh lại không nhận ra vẻ khác thường, bình thường anh vẫn luôn bày ra dáng vẻ xa cách như vậy, bà chỉ không vui trách một câu:

"Sao con lại nói chuyện với cha như vậy? Cả nhà lâu lâu họp mặt cũng cần có lý do sao?"

"Mẹ, mẹ đừng trách anh mà. Anh hai trên vai gánh trọng trách gia tộc, rất bận rộn. Hôm nay có thể dành thời gian về nhà đã là cố gắng lắm rồi."

Ngụy An An ngồi bên cạnh ngay lập tức cất giọng bênh vực, nũng nịu mà ngả đầu tựa lên vai bà.

Lý Tú, cũng chính là mẹ của Ngụy Triệt nhìn con gái dịu dàng hiểu chuyện, khóe môi thoáng gợi lên, cũng không nhắc lại chuyện không vừa ý nữa.

Ngụy Triệt nhìn hai người như vậy không khỏi cười lạnh, một người vờ hiểu chuyện nhưng thật ra lại đang âm thầm châm dầu vào lửa, một người lại chỉ biết thiên vị, không đặt anh vào mắt, nhiều khi anh tự hỏi không biết anh có phải là con thân sinh của bà ta không nữa.

Lại nói, ai không biết chuyện anh vượt qua Ngụy Anh Quân tiếp quản gia nghiệp, đặt biệt là chỉ sau khi ông ta được nắm quyền chỉ vài năm, chính là nỗi sỉ nhục to lớn trong lòng cha anh chứ.

Ông ta không cam lòng, anh biết. Nhưng chính bản thân ông không có năng lực, mấy năm ngắn ngủi giao gia sản vào tay ông ta lại có thể làm sụt giảm nhanh chóng uy tín gia tộc ở thủ đô, thử hỏi làm sao Ngụy lão gia tử có thể tiếp tục để ông ta nắm quyền?

Đời trước, Ngụy Triệt dù không tỏ ra thân thiết với gia đình, nhưng tôn trọng vẫn có đủ, thậm chí do áy náy với cha mình mà nhân nhượng không ít, tiếc là những người này không hề biết đủ.

Trở lại hiện tại, sau khi nghe Ngụy An An giả nhân giả nghĩa nói giúp cho anh, sắc mặc Ngụy Anh Quân quả nhiên trầm hẳn xuống.

Ông đảo mắt nhìn qua đứa con trai đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự khống chế của mình, lại nhìn vợ và con gái đang dịu dàng nói cười bên cạnh, cán cân trong lòng không khỏi dao động. Một bên giành mất thứ đáng ra là của ông, lại còn không có vẻ gì là sẽ nghe lời, một bên thì lúc nào cũng ủng hộ và quan tâm ông...

Nghĩ một lúc, ánh mắt liền kiên định hơn hẳn:

"Thật ra cũng không phải chỉ đơn thuần là gọi con về nhà ăn cơm thôi đâu. Ngụy Triệt, cha biết con mấy năm nay vất vả, một mình phải gánh vác cả một cơ nghiệp to lớn như vậy. Tiếc là cha có tâm vô lực, không thể giúp con một tay..."

Hình bóng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ