Chương 14

29.6K 814 65
                                    


"Naniiiii..."

Giọng nữ thánh thót vang vọng từ tầng cao nhất trụ sở tập đoàn Từ thị, bên ngoài phòng chủ tịch, hai trợ lý thư ký bốn mắt nhìn nhau, sau 2 giây liền cùng ăn ý cuối đầu, đạt thành hiệp nghị không nghe, không biết, không thấy.

Mà đương sự lúc này cũng không thèm quan tâm cái gì hình tượng, dùng hết sức bình sinh lay lắc hai vai người đang ngồi.

"Cậu.. cậu..cậu..cậu..cậu......"

"Gì..gì gì..gì..gì..?

Từ Nam rất phối hợp mà nhại theo. Đổi lại là cái cốc đầu hoa mắt chóng mặt

"Diệp Thể Kiều, cậu dám đánh tớ?"

Ai đó đau quá hai mắt rưng rưng, xù lông hét lên

"Dám.. tui dám đó. Cậu nhắc lại cho tui, vừa rồi cậu nói cái gì quen, cái gì Ngụy... hả hả?"

"Rồi rồi, bỏ ra đã. Làm cái gì mà cậu kích động như vậy hả?"

"Không kích động làm sao được, cậu.. Từ Nam cậu dám giấu tui chuyện quan trọng như vậy bây giờ mới nói, cậu được lắm, uổng công mấy ngày nay tui còn lo lắng cậu có phải bị bệnh hay không?!! Cậu yêu đương vui vẻ quá rồi, hừ!!"

Diệp Thể Kiều một hơi tuôn hết bứt xúc, ngồi phịch xuống bên cạnh Từ Nam thở phì phò, vì nóng giận mà ngực phập phồng kịch liệt.

Ngay lập tức một ly nước lọc ân cần đưa đến bên miệng, khăn tay trắng tinh tế chu đáo chấm chấm mồ hôi, chốc lát trên vai lại truyền đến lực đạo xoa bóp nặng nhẹ tinh tế

"Tổ tông, chị hai, bảo bối, bình tĩnh được chưa?"

"Hừ, nói rõ trước, tính sổ sau.."

"Được được. Chị hai muốn sao cũng được hết."

"Đừng có nhằn nhì, mau giải thích cho chế."

Sau đó là viễn cảnh một bên đỏ mặt thẹn thùng kể lể, một bên hết mắt chữ A, miệng chữ O rồi trực tiếp rớt cằm xuống đất.

"Cậu nói.. là thật sao?"

"Ừm" – Từ Nam nhẹ gật đầu, má thoáng ửng hồng, không thể che giấu niềm hạnh phúc trong đôi mắt

"Nhưng... sao mà tự nhiên anh ta lại thích cậu vậy? Nếu làm anh ta thích dễ như vậy cậu cũng đâu có tốn bao nhiêu tâm tư leo lên đến vị trí này, rồi còn vì anh ta mà bày ra biết bao âm mưu dương mưu nữa chứ ?"

Nhận lại cái liếc mắt bất mãn của ai đó, Diệp Thể Kiều ngượng ngùng ho khan vì lỡ lời, đảo mắt ra vẻ vô tội.

"Thật ra, lúc đầu tớ cũng hoài nghi dữ lắm. Nhưng mà qua thời gian ở chung, tớ thật sự cảm nhận được tình cảm của ảnh."

Nhìn cậu cuối đầu suy tư, vừa trả lời vừa như tự nói với chính mình, Diệp Thể Kiều bất đắc dĩ thở dài, vươn tay sờ đầu cậu

"Thôi thôi được rồi, cho dù bây giờ anh ta có hư tình giả ý đi nữa thì thằng ngốc cậu cũng sẽ cứ đâm đầu vào thôi. Nếu vậy chẳng bằng không nghĩ nhiều, tận hưởng niềm vui trước mắt là được."

Hình bóng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ