Chương 15

23.8K 860 64
                                    

Đại sảnh rộng lớn được chiếu sáng bằng những chùm đèn pha lê lấp lánh ánh vàng.

Thảm đỏ sang trọng, những dãy bàn trải khăn trắng tinh tế, thức ăn đa dạng đẹp mắt, đủ loại thức uống nhiều màu sắc hấp dẫn thị giác lẫn khứu giác.

Tiếng nhạc cổ điển dập diều văng vẳng như gần như xa, nam nữ khoác trên mình những bộ lễ phục đẹp đẽ đắc tiền, từng tốp từng tốp đứng chuyện trò nho nhã hay nâng ly chào hỏi lẫn nhau...

Xã hội thượng lưu khoác lên mình lớp áo sa hoa lộng lẫy, trông thì có vẻ lịch thiệp cao quý, nhưng chỉ những ai trong cuộc mới hiểu rõ đây chỉ là một vở diễn lớn hoàn hảo, mà chính bản thân mỗi người là một diễn viên đa tài, đeo lên lớp mặt nạ hoàn hảo, trao cho nhau những nụ cười giả tạo.

Gật đầu đưa tiễn thêm một đối tác quan trọng, Ngụy Triệt không dấu vết thở ra một hơi, nụ cười mỉm vẫn duy trì không đổi.

Mà người đang đứng bên cạnh cũng rất chuyên nghiệp, từ đầu buổi tiệc đến giờ ánh mắt vẫn đong đầy tiếu ý nhàn nhạt, dù gặp phải những cái nhìn soi mói hay ngưỡng mộ, cũng không để lộ ra một tia tâm tư dao động.

Ngụy Triệt cho cậu một ánh mắt tán thưởng:

"Không hổ danh là trưởng tử Hàn gia, khí chất này cũng không phải ai cũng bắt chước được."

"Quá khen quá khen."

Hàn Hạ làm ra thủ thế nâng ly, nhấp nhẹ một ngụm rượu vang, ánh mắt trong lúc rũ xuống làm như vô tình liếc qua một vòng, dừng lại ở bóng dáng thon dài thẳng tắp đang đứng chếch về phía cửa ra vào. Bàn tay đang khoác tay Ngụy Triệt khẽ nhéo, lôi kéo sự chú ý của anh về phía đó

"Nói về khí chất, vị kia nhà anh cũng không tồi. Diễn cũng ra hình ra dạng. Chậc, như thay đổi thành một người khác luôn vậy."

Hàn Hạ nâng cằm, vừa nhận xét vừa không hề e dè quét lên quét xuống cả người ai kia, ra chiều thích thú.

Đang hăng hái đánh giá, chợt cảm thấy lạnh sống lưng, nam nhân bên cạnh nhanh chóng gửi đến cái nhìn cảnh cáo trắng trợn.

"Keo kiệt, nhìn một chút cũng không cho."

Cậu trề môi lầm bầm, thức thời thu hồi tầm mắt, rũ mi tiếp tục thưởng thức ly rượu trên tay.

Cũng lúc đó, như cảm nhận được, người đứng từ xa cũng nâng đầu nhìn về phía bên này.

Trên mặt cậu vẫn ra vẻ chăm chú, thong thả đáp trả, tung hứng với những người vây quanh, nhưng ánh mắt thi thoảng lại đảo qua hai nam nhân dính vào với nhau đang được người người xúm lại bắt chuyện ở đằng xa.

Mặc dù bản thân biết rõ chỉ là diễn trò thôi, nhưng nội tâm lại nhịn không được khó chịu, Từ Nam nhẹ lắc đầu, muốn bản thân đừng suy nghĩ linh tinh nữa.

"Chủ tịch Từ, tôi nói vậy có đúng hay không?"

Nữ nhân đứng bên cạnh chợt nghiêng đầu về phía cậu, nở nụ cười đầy quyến rũ, cả người như có như không dựa đến gần.

Hình bóng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ