Chương 6

41.6K 1.5K 149
                                    

"Không sao, vết thương tuy hơi dọa người nhưng không sâu. Tôi sẽ cho cậu chút thuốc kháng viêm và thuốc bôi ngoài da. Cẩn thận chăm sóc vài ngày là sẽ khỏi."

Bác sĩ Trần tháo găng tay, đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống, tiếp nhận giấy viết của quản gia ghi lại đơn thuốc.

"Vậy.. có để lại sẹo không?"

Từ Nam dè dặt hỏi.

"Không, may mà cậu xử lý rất tốt, lại bôi qua thuốc đặc trị. Chỉ cần tiếp tục bôi thuốc đều đặn là sẽ lành lặn không tì vết." – Bác sĩ Trần hiểu ý trấn an, chậc, khuôn mặt dễ nhìn như vậy, để lại sẹo thì thật là đáng tiếc.

"Cảm ơn bác sĩ" – Thỏ nhỏ nhẹ nhỏm thở ra một hơi

"Cảm ơn bác sĩ Trần. Quản gia, phiền ông thay tôi tiễn ngài ấy."

Tiếng nói trầm thấp vang lên, Từ Nam lúc này mới nhớ ra bản thân đang ngồi trong lòng anh, mặt không khỏi đỏ lên.

Bác sĩ Trần thu dọn dụng cụ, đứng lên cáo từ rồi nhanh chóng đi theo quản gia. Ây da, xem ý Ngụy thiếu, ông nếu còn ở lại cản trở uyên ương người ta tâm tình một phút nữa thôi thì khỏi cần lăn lộn ở thành phố này làm ăn nữa. Vẫn là nhanh chạy lấy người nha.

Vài phút trôi qua, phòng khách cuối cùng cũng yên tĩnh, chỉ còn lại hai người, người hầu biết ý đã lui ra ngoài khép cửa lại từ lâu.

Từ Nam biết hôm nay mình sai từ đầu đến cuối. Cho dù không phải cậu cố ý, nhưng chọc cho anh mất hứng chính là có lỗi.

Cậu xoay người lại, dạng hai chân ngồi lên đùi anh, áp sát ngực vào lồng ngực đang phập phồng ấm áp kia, cảm nhận nhịp tim bình tĩnh của người đàn ông mà cậu yêu da diết.

Hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, ngẩng mặt dâng lên đôi môi đỏ mọng, cố gắng lấy lòng.

Ngụy Triệt làm sao cầm lòng nổi trước sự dụ dỗ của tiểu bảo bối, anh cúi xuống cắn lấy cánh môi mềm mại, hơi hơi cắn nhẹ một cái xem như trừng phạt, lại tách mở hàm răng, đưa lưỡi vào khoan miệng nhỏ xinh bắt đầu công thành chiếm đất.

Từ Nam rất phối hợp rướn người ưỡn ngực, há miếng mặc anh gặm cắn, cậu vẫn là tham lam hít lấy hơi thở nam tính của anh. Chiếc lưỡi mềm mại đinh hương uyển chuyển đánh nhịp với đầu lưỡi bá đạo của anh, lướt qua từng chiếc răng, lưu luyến cọ sát.

Hôn môi kịch liệt, khóe miệng không khống chế chảy ra dòng nước diễm lệ. Ánh mắt Ngụy Triệt  nhìn cậu càng như muốn nuốt chửng.

Đôi mắt hoa đào dần dâng lên ánh nước mị hoặc, miệng phát ra tiếng rên rỉ ưm ưm ngọt ngào.

Như bị ánh lửa trong mắt anh tiếp thêm động lực, cậu càng không sợ hãi mà cọ thân dưới lên bụng anh, khao khát trần trụi không hề che dấu.

Một nụ hôn dẫn ra lửa, cuối cùng cả hai đều nhịn không được động tình.

Ngụy Triệt dưới cái nhìn say mê của cậu hận không thể một ngụm ăn hết người trong lòng, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là uy cho con thỏ ăn no trước, rồi mới có sức làm những vận động tốn sức khác nha.

Hình bóng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ