Chương 9

30.2K 1.2K 108
                                    

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Thiếu niên ánh mắt nghi hoặc nhìn nam nhân ngồi đối diện, bàn tay đang khuấy café đình chỉ trong giây lát, rồi lại tiếp tục động tác tao nhã.

"Còn có ý gì nữa, tôi cảm thấy thái độ của hắn ta rất lạ."

Tần Chí Khải phiền muộn gãi đầu, mất đi dáng vẻ điềm tĩnh thong dong hắn vẫn luôn ngụy trang.

Thiếu niên khinh bỉ liếc mắt, bình tĩnh bưng tách lên nhấp một ngụm, động tác tiêu chuẩn thanh lịch.

Tần Chí Khải ngây người nhìn cậu, yết hầu lăn lăn.

"Thu ngay cái suy nghĩ đen tối của anh lại cho tôi."

Thiếu niên bất mãn cau mày, đáy mắt hiện lên tia sáng sắc lạnh.

Tần Chí Khải mất tự nhiên ho khan hai tiếng, hắn sao lại quên mất thiếu niên này chính là một bông hồng đầy gai chứ, dây vào cậu ta thì chẳng có chuyện gì tốt lành.

"Tôi đến là để cánh báo trước cho cậu. Nên làm gì cậu tự mình cân nhắc. Đừng để ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta."

"Hừ, biết rồi. Giờ anh đi được rồi đó. Tôi muốn được yên tĩnh."

Thiếu niên cau mày, hạ giọng đuổi người. Vẻ mặt Tần Chí Khải nghẹn đỏ, ngực phập phồng tức giận, nhưng hắn vẫn là nhẫn nhịn, hừ lạnh bật người đứng dậy. Trước khi quay đi còn lầm bầm một câu: "Kênh kiệu cái gì, cái thứ không sạch sẽ như cậu"

Giọng hắn không lớn, vừa đủ để thiếu niên nghe thấy.

Cậu thả người tựa lưng về phía sau, ánh mắt lãnh đạm ẩn hiện tình tự cay độc.

Lại ngồi thêm mấy phút, cậu lần tìm điện thoại, bấm gọi một dãy số quen thuộc:

Chuông reo 3 lần, người bên kia bắt máy, giọng nói từ tính trầm thấp vang lên:

"Alo, Hàn Hạ?

Cậu cất tiếng, giọng nói so với lúc trò chuyện với Tần Chí Khải bớt đi mấy phần lạnh nhạt, nhiều thêm một phần nũng nịu, ngọt ngào. Nhưng vẻ mặt lại tỏ ra thờ ơ, nghiêng đầu nhìn xuống con phố đêm sáng đèn bên ngoài cửa kính.

"Alo, Ngụy Triệt, có nhớ em không?"

Bên kia thấp giọng cười khẽ, đáp:

"Sao lại không nhớ.."

"Nhớ mà hai ngày rồi không thèm liên lạc cho em."

"À..." – anh kéo dài giọng như đang suy nghĩ gì đó, " hai hôm nay công ty có việc."

"Hihi, em biết mà, không trách anh. Vậy, tối mai gặp nhau được không?"

"Tối mai... được, chỗ cũ?"

"Dạ, chỗ cũ."

Thiếu niên vui vẻ gác máy. Tay mân mê điện thoại, trong đầu âm thầm tua lại đoạn đối thoại vừa nãy.

Mọi thứ vẫn bình thường, thái độ của anh ta vẫn không mặn không nhạt như trước, nhưng cũng không hề từ chối cậu.

Hình bóng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ