Phiên ngoại 1

18.4K 547 64
                                    

Diệp Thể Kiều dạo này không có được vui.

Lý do thứ nhất, là đất diễn quá ít, không thể nào triển lãm hết độ mị hoặc của cô. (khụ...mặc dù má đã xin lỗi vì đây là truyên BL mờ)

Lý do thứ hai, quan trọng hơn, đó chính là bạn thân của cô xảy ra chuyện liên quan đến mạng sống, trong khi đó cô lại không thể ở bên cạnh giúp đỡ. Đối với tượng đài thanh mai trúc mã đã nương tựa vào nhau đi qua biết bao thăng trầm thì như vậy là không thể chấp nhận được luôn á.

Thế cho nên ngay khi hay tin cậu nằm bẹp dí trong bệnh viện được mấy hôm rồi cô ngay lập tức bỏ hết công việc chạy đến đây, dĩ nhiên là khệ nệ vác theo cái duôi nhỏ Hàn Tiểu Thy, đến cô mà còn bỏ mặc thì ai lo cho cô nhóc chứ, thằng anh ruột là chẳng thể trông cậy rồi.

Trên đường đi cô đã tưởng tượng qua hết một loạt các tình trạng có thể xảy ra, từ nhẹ như bong gân đứt tay đến nặng như hôn mê bất tỉnh, ngay cả trường hợp đáng sợ nhất như bệnh cũ tái phát hay tự tổn thương bản thân nghiêm trọng cũng đã nghĩ đến, phải nói là chuẩn bị tinh thần toàn diện, sức chiến đấu đạt max 100%.

Thần tinh càng căng thẳng lại càng hăng hái lôi 18 đời tổ tông của tên "hẹn hạ" nào đó ra bới móc, dĩ nhiên là trừ Tiểu Thy bé nhỏ ra, cũng tại hắn chơi trò úp úp mở mở không chịu nói cho rõ ràng, hại cô trái lo phải nghĩ, cái tên đáng hận.

Tâm trạng dồn nén đến lúc nghe Từ Nam tỉ tê kể lại sự việc đã phát sinh, cộng với tâm sự ỉ ôi về cái tình yêu hường phấn của hai con chim cút nào đó đã lên đến đỉnh điểm.

"Phập"

Tiếng người nào đó dùng nĩa xỏ táo lên ăn, Từ Nam trợn mắt vô tội, nhìn bạn thân ăn hết miếng này đến miếng khác khiến cậu quên luôn cả nhai.

Đây là đến thăm nuôi hay là đến tranh ăn hả (¬_¬"

"Tui nói rồi, cái tên họ Ngụy kia suốt ngày lăn lộn bên ngoài đấu đá không nói, sau khi xảy ra chuyện lại còn biểu hiện kém thành như vậy, Tiểu Nam cậu đáng ra không nên dễ dàng tha thứ cho hắn ta. Phải tỏ ra cao lãnh ngạo kiều tranh thủ lên mặt có biết không hả?"

Từ Nam phồng má nhai nhai, ngẩng đầu lên định bênh chồng, nhưng khi nhìn thấy cánh cửa sau lưng cô hơi hé ra thì hai mắt lóe sáng, ở bệnh viện chán muốn chết, cuối cùng cũng có kịch vui để xem rồi a, vì vậy cậu vội sửa miệng, làm ra vẻ khiêm tốn thỉnh giáo:

"Cậu nói nghe cũng có lý ha. Nhưng mà làm sao mới có thể cao lãnh ngạo kiều tranh thủ lên mặt dạ?"

"Nói cậu ngốc cậu còn không tin."

Diệp Thể Kiều xỉa trán cậu, thanh thanh cổ họng xổ ra một tràn

"Cách thì có nhiều lắm. Nhưng mà xét thấy trình độ gà mờ lại dại trai của cậu, vẫn nên chọn cái nào dễ dễ chút."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như không thèm để ý đến anh ta, anh ta có nói cái gì cậu cũng phải tỏ ra không thèm để ý, có nhìn cũng chỉ nhìn bằng nửa con mắt thôi, có đáp cũng chỉ được ừ hoặc ừm hoặc à, quan trọng là thần thái nha, nhất định phải diễn ra được ý là tôi không cần anh không tin anh không yêu anh nữa, anh là tên kém cỏi thiếu hiểu biết không biết trân trọng điều trước mắt. Có hiểu hay không?"

Hình bóng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ