Chương 22

15.4K 528 91
                                    

- Anh, khu đất này thật sự tốt như vậy?

Nguỵ An An ngẩng đầu khỏi tập tài liệu chi chít chữ, vẻ mặt do dự lên tiếng.

Nguỵ Triệt mí mắt cũng không thèm nhấc, tiếp tục chăm chú bấm điện thoại. Âm thầm cười nhạo, dĩ nhiên là không tốt rồi, tốt quá làm sao em gái có cơ hội ra mặt thay anh chứ, em nói có đúng không?

Mặc dù trong cuộc họp tụ tập đủ các thành viên hội đồng quản trị mà làm việc riêng thì không được tốt lắm, nhưng ai bảo anh là ông chủ cơ chứ, dù có ai bất mãn cũng chưa chắc đã dám lên án.

Nguỵ An An bị lơ đẹp, trong mắt thoáng hiện lên vẻ chán ghét, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra điềm đạm, hoàn toàn là dáng vẻ lo lắng cho đại sự của công ty.

Cô liếc mắt ra hiệu với vài vị chủ quản cấp cao đã âm thầm móc nối từ trước, ý bảo bọn họ lên tiếng.

Một người đàn ông trung niên hói đầu vờ tằng hắng giọng phân tích:

"Nguỵ Tổng, khu đất này nằm trong dự án quy hoạch của nhà nước, nếu hiện tại chúng ta đấu thầu xây dựng công trình tại đó, sau này khó tránh khỏi sẽ vướng mắc với pháp luật. Khi đó không những vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian, quan trọng nhất nguồn vốn bị phong toả. Nói chung, kế hoạch này tôi thấy quá nhiều rủi ro."

"Đúng vậy."

Một nữ chủ quản ngoài 30 tuổi, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, đeo cặp kính không gọng nhìn sắc sảo ngay lập tức đồng tình.

Cô ta đẩy đẩy gọng kính, cao giọng nêu ý kiến:

"Tôi cũng không ủng hộ việc đầu tư vào dự án này. Suôn sẻ thì không nói, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì,chính là cực kỳ khó thu xếp ổn thoả."

"Quả thật là quá rủi ro."

"Đúng đấy, đúng đấy. Dính líu đến nhà nước nguy cơ cao lắm."

Bên dưới nghe xong hai nhân vật địa vị chủ chốt phát biểu cũng bắt đầu ồn ào nghị luận đưa ra ý kiến.

Chỉ có 1/3 trong số những người có mặt là giữ im lặng, không ủng hộ, cũng không phản bác.

Nguỵ Triệt cười lạnh trong lòng, nghĩ thầm mấy lão cáo già này kẹp cái đuôi đủ kín, nhưng anh không tin là không thể moi ra hết được đám người trục lợi này.

Chuyện chưa ngã ngũ, kịch hay vẫn còn ở phía sau.

Lặng lẽ trào phúng xong, Nguỵ Triệt ngả người ra phía sau ghế, đan chéo hai tay vào nhau gác lên tay vịnh ghế,.

Ánh mắt bễ nghễ nhìn lướt qua phòng họp một vòng, khí thế bá đạo sắc bén như mang theo hàn khí. Những kẻ đang bàn luận sôi nổi bị áp lực vô hình này doạ cho rụt cả lưỡi lại, im lặng thụt lùi cố làm giảm giá trị tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.

"Hừm..."

Vị lãnh đạo cao nhất lúc này mới vừa lòng mà phát ra một âm tiết không rõ ý tứ, dù là vậy cũng đủ vang vọng trong phòng kín đang im phăng phắc, doạ lòng người nhảy dựng.

Hình bóng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ