Chương 2

49.4K 2K 593
                                    


Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ngụy Triệt bật ngồi dậy, mồ hôi tuôn ra như tắm, anh đưa tay sờ lên mặt, nơi đó đã vương đầy nước mắt. Trái tim còn đang nhảy kịch liệt trong lồng ngực.

Mới một giây trước thôi, anh còn đang phiêu đãng trong căn phòng của Từ Nam, nhìn câu đau đớn giãy giũa, nốc từng chai từng chai rượu, cuồng loạn rồi nỉ non gọi tên anh. Anh muốn ôm lấy cậu nhưng không thể, giây phút hơi thở của cậu yếu dần rồi vụt tắt, tâm anh cũng như một mảnh tro tàn, đau đớn chết lặng.

Nhưng sao giờ......

Anh đưa mắt đánh giá bài trí căn phòng trước mắt, phòng lấy hai màu lam trắng làm chủ đạo, đồ đạc tối giản, chỉ có một giường cỡ lớn, một tivi màn hình phẳng, một tủ đầu giường, đây chẳng phải là phòng ngủ của anh tại biệt thự số 10 đường Nam Viên hay sao? Căn biệt thự này sau khi anh bị bắt giam, anh em "tốt" đã ngay lập tức dùng thủ đoạn đoạt lấy.

Ngụy Triệt nhếch môi cười lạnh, anh bình ổn hơi thở loạn nhịp, chậm rãi sắp xếp lại dòng suy nghĩ.

"Thời điểm mình còn ở tại biệt thự Nam Viên là lúc 26 tuổi, tiếp nhận công ty đã được 4 năm, cha mẹ vẫn là cha mẹ tốt, em gái ngoan đang du học nước ngoài, anh em vẫn kề vai bá cổ, tình nhân vẫn dịu ngoan hết mực yêu anh,.. haha..."

Ngụy Triệt bật cười khô khốc, nhưng nụ cười không lan đến đáy mắt, trong mắt là một mảnh băng lạnh.

Vươn tay chạm mở màn hình di động, 07g30 phút sáng thứ sáu, nhìn ngày tháng hiển thị, kí ức dần dần tái hiện trong tâm trí anh.

Ngày hôm nay cách sinh nhật 27 tuổi của anh còn đúng 1 tháng, buổi sáng họp Hội đồng cổ đông về việc đấu thầu xây dựng công viên giải trí Cố Đô, giữa chừng xảy ra vấn đề, đã có công ty xây dựng khác giành trước hợp đồng.

Ngay sau đó anh nhận được cuộc hẹn mời ăn tối từ chính công ty đối thủ, đối phương muốn bàn về vấn đề chuyển đổi quyền sở hữu hợp đồng xây dựng, chủ tịch công ty họ Từ, tên một chữ, Nam.

Ánh mắt Ngụy Triệt lóe lóe, bàn tay để dưới chăn đã vô thức nắm chặt lại thành quyền.

Nam Nam, bất kể là mộng hay là thực, nếu thật sự ông trời cho anh cơ hội sống lại, anh sẽ không lại để mất đi em.

---------------------------------------------------------------

Thư kí Tiền một lần nữa liếc mắt nhìn ông chủ của mình qua gương chiếu hậu, xác nhận người vẫn là người thật không phải giả mạo, mặt mới không cảm xúc nhắc lại câu trả lời y chang 5 lần trước:

"Ngụy tổng, tây trang màu sắc trang nhã, cà vạt phối hợp tiêu chuẩn, kiểu tóc cũng thật tân thời."

Từ lúc ở công ty tan tầm cho đến bây giờ tròn 2 tiếng đồng hồ, chủ tịch cứ không yên lòng hỏi đi hỏi lại một câu hỏi, thư kí Tiền từ ngạc nhiên khi nào ông chủ lại quá quan tâm vẻ ngoài như vậy, đến nghi ngờ ông chủ hôm nay thật lạ, bây giờ thì đã chết lặng luôn rồi.

"Hừm, mùi nước hoa này đã đủ nam tính hay chưa?"

Ngụy tổng, anh đừng có dùng cái vẻ mặt đánh giá hợp đồng làm ăn mấy trăm vạn nghiêm túc đi hỏi người ta mùi nước hoa có đạt chuẩn hay không có được hay không hả, thư kí Tiền trong lòng la hét, ngoài mặt vẫn không có tiết tháo mà trả lời rành mạch:

Hình bóng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ