Chương 30

13.8K 613 44
                                    

Người hầu nơm nớp lo sợ rót trà xong liền quy củ lui về phía sau chờ phân phó, gian phòng ngay lập tức lại chìm vào im lặng nặng nề, như thể một tiếng kim rơi cũng nghe thấy rõ ràng.

Ngụy lão gia tử ung dung nâng tách trà lên thổi nhẹ, vừa uống vừa đánh giá sắc mặt của hai vị khách không mời mà đến này.

Ngồi đối diện không ai xa lạ, đó chính là Nguỵ Anh Quân, thằng con trai không ra hồn của lão, cùng với Nguỵ An An, đứa cháu gái không làm sao có thể yêu thương này, không phải là ông thiên vị anh trai nó, chính là đứa nhỏ này thứ muốn có được quá nhiều, đùa giỡn tâm cơ còn lừa gạt được hai vợ chồng con trai ông, chứ làm sao mà qua mắt được lão hồ ly lâu năm này.

Hơi trà bóc lên làm cảnh vật trở nên mơ hồ, Nguỵ lão không dấu vết thở dài, dầu gì cũng là máu mủ a. Ông đặt tách xuống bàn vang lên tiếng cạch, dù không lớn nhưng cũng thành công làm người còn lại trong lòng nhảy dựng, không tự giác ngồi thẳng lưng.

"Nói đi, muốn cái gì?"

Hai cha con Nguỵ Anh Quân nhìn nhau, Nguỵ lão vừa mở miệng đã không khách khí như vậy làm bọn họ tránh không được ngạc nhiên.

Nguỵ An An khẽ đẩy tay cha mình, làm ra ủng hộ, cô biết đứng trước mặt ông nội cha lúc nào cũng như bị rút đi một phần khí thế, nhưng bây giờ là lúc nào a, cần phải cứng rắn.

Nguỵ Anh Quân liếc nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của lão cha, dù lòng sợ hãi nhưng vẫn cắn răng nói ra mục đích:

"Cha, lần này con đến đây là muốn thay mặt các cổ đông trong công ty đưa ra đề nghị đổi chủ tịch."

"Đổi... đổi ai? Đang yên đang lành làm sao lại muốn đổi?"

Nguỵ lão nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy bộ dạng giả dối của con cháu, già rồi, lòng cũng mềm, ông vờ như không biết hỏi ra. Nguỵ Anh Quân thấy vậy liền ra vẻ bất đắc dĩ:

"Cha, người không biết đó thôi, dạo gần đây tiểu Nguỵ tự dưng mất tâm mất tích, mấy cái hợp đồng trước đó nó ký kết đều xảy ra vấn đề, trì trệ thua lỗ. Nếu không có An An vẫn một lòng quan tâm công ty sớm phát hiện ra lỗ hổng mà thông báo cho con biết thì không biết cần phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể xoay chuyển được tình hình a.."

Nói dài dòng kể lể một lúc lại khát nước, nhân lúc ông ta dừng lại nhấp ngụm trà, Nguỵ lão mới à lên một tiếng đại biểu cho mình nghe hiểu.

Nguỵ An An quan sát nét mặt lão, do dự một lúc cũng lên tiếng nói chiêm vào:

"Đúng vậy đó ông nội, mấy cổ đông lớn đều hết sức bất mãn. Vốn... những kế hoạch đó con cũng có khuyên anh hai đừng vội động thủ, nhưng mà ngài cũng biết tính anh ấy rồi đó, một khi đã nói là làm, con cũng đành chịu. Chỉ biết cố gắng theo sát tình hình, sau này xảy ra chuyện, may mà cha với con kịp lúc đứng ra giải quyết. Mà này cũng không nói làm gì, vốn là trách nhiệm của người Nguỵ gia, chỉ là anh hai từ lúc đó vẫn không xuất hiện, khó trách làm lòng người không tin phục."

"Là vậy a."

Nguỵ lão gật nhẹ đầu, vui buồn không rõ.

Nguỵ Anh Quân vờ ra vẻ rèn sắt không thành thép, nhíu mày tự trách:

Hình bóng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ