Chap 3: Tình Bạn Thật Sự

1.4K 94 2
                                    

"Nè nè....Tuyết Anh, sao lại cản trở công việc của tao vậy ?...." - Giang hạ giọng xuống, đôi mắt có phần đe dọa của cô hướng về phía nàng hoa khôi. Nhưng Tuyết Anh thì lại không có vẻ gì là sợ hãi cả, ánh mắt băng giá của cô nhìn thẳng vào Giang, tay cầm chặt thanh củi,miệng nghiến răng như muốn nện cho cô ta một trận tơi bời.

"Tao nói lần cuối, cấm mày động vào bạn tao ! với lại tao phải đập mày cho ra bã, một phần vì mày đã lừa tao...suốt bao nhiêu năm qua..."

"Ồ ! Coi bộ mày đã nghe hết rồi sao ?" - Giang nhếch mép cười chế giễu, rồi cô nhún vai - "cơ mà....ở cái thời đại này chẳng còn ai đáng tin đâu cô gái ạ, ai bảo mày ngu,mày tin tao ? Với lại tao làm vậy chỉ để vui vẻ thôi,đời mà không có "thuốc bổ" thì nhạt lắm mày à"

"Chó chết....."

"Thôi thì, dù gì tao với mày cũng đã từng là bạn, nên xử xong con này tao sẽ đi ngay...."

"Đúng vậy, đã từng thôi..."

Vừa dứt lời thì Tuyết Anh đã phóng đến Hà Giang và vung một phát vào mặt khiến cô ngã ra đất, đang lồm cồm đứng dậy thì nàng hoa khôi lại đạp cho cô thêm phát nữa làm cô ôm đầu, lăn lộn. Tuyết Anh cầm thanh củi, giơ lên định cho Giang một gậy quyết định thì từ đâu hai bàn tay nhỏ bé đã giữ lấy tay cô, khiến cho Tuyết Anh liền buông cây củi ra, đôi mắt cô hiền dịu trở lại, có một điều gì đó như cơn sóng nhẹ vỗ vào lòng ngực Tuyết Anh, làm tắt đi ngọn lửa căm hờn trong trái tim băng giá của cô.

cảm giác ấy...hệt như hồi cô đánh Kiều Chinh ở căn nhà hoang vậy. Một con người mạnh mẽ như Tuyết Anh lại phải mềm lòng trước đôi mắt to tròn và bàn tay nhỏ bé của đồ nhà quê đang giữ cô lại.

"Tuyết Anh...vậy là đủ rồi...đừng đánh nữa..." - Hiểu Phương khe khẽ nói. Nhìn em cũng đuối lắm rồi, đôi tay yếu ớt của em run run nắm chặt Tuyết Anh. ánh mắt van xin nhìn cô

"tao phải đập nó....vì nó đã lừa dối tao bao nhiêu năm qua....mày hiểu không ? "

"Nhưng mày nhận lại được gì, và liệu đây có phải thật sự là con người mày không....? "

Tuyết Anh lặng im nhìn em một hồi, rồi cô quay qua nhìn Hà Giang, đang nằm bê bết dưới đất :

"Con nhỏ nhà quê này vừa cứu mày đó.....giờ thì biến đi cho khuất mắt tao ! " 

Dứt lời, cô quay lưng đi lên trên con dốc, Hiểu Phương cũng vội vã cầm vật chứng rồi lon ton chạy theo sau lưng. Cả hai cùng bước đi trên con đường rợp bóng cây, không hiểu sao từ nãy giờ Hiểu Phương cứ vừa đi vừa nhìn Tuyết Anh rồi khúc khích cười mãi :

"Cười cái gì ? Hả đồ nhà quê...? "

"hồi nãy mày ngầu lắm luôn đó Tuyết Anh !"

"Vậy hả...?"

"Mà hên là mày đến kịp đó ! không chắc tao no đòn rồi..."

"Hiểu Phương nè...." - gương mặt Tuyết Anh tỏ vẻ lo lắng nhìn Hiểu Phương, cô đặt hai tay lên vai của em. Trông cô lúc này toát lên vẻ hiền dịu, ấm áp lạ thường - "từ bây giờ mày đừng làm gì dại dột nữa nha....tao lo lắm đó....."

Tháng Năm Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ