Dạo này do gặp quá nhiều những cơn ác mộng liên quan đến sự chết chóc, cho nên Yến cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mặt mày cô lúc nào cũng trở nên bơ phờ vì thiếu ngủ. Và có lẽ Jun cũng đã nhận ra điều này. Qủa thật những hiện tượng kỳ lạ mà cô và cả nhóm Ngựa Hoang gặp phải là rất khác thường, không hề có một lý giải khoa học nào. Thế nên bây giờ có đưa Yến đi bệnh viện thì cũng công cốc. Cô đành phải nghĩ cách khác, suy cho cùng bây giờ trong đầu Jun chỉ còn có mỗi một cách, nên dù gì cô cũng đành phải thử thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hội Xuân của trường Cam Ly diễn ra và kết thúc vô cùng thành công. Bảo Châu cũng đã hoàn thành phần thi thả diều của mình một cách tốt đẹp, tuy không được giải cao, nhưng cô vui vì đã nhận ra được người bạn tuổi thơ của mình. Niềm hạnh phúc ngày những ngày xuân về được thể hiện rõ trên gương mặt của từng học sinh, nhưng có lẽ niềm vui lớn của tất cả mọi người bây giờ là được nghỉ Tết. Tuy ngắn ngủi nhưng đó là khoảng thời gian vô cùng thoải mái. Nhà nhà, người người ai cũng đang chuẩn bị để đi về quê, đi chơi Tết. Quả thật Tết đến và đi như một cơn gió, chỉ còn vỏn vẹn hơn một tuần nữa là bước vào học kỳ hai.
Sau những ngày đi chúc tết người thân và có được một số tiền mừng tuổi hậu hĩnh, việc mà cả nhóm Ngựa Hoang cần phải làm lúc này là nghĩ ra một địa điểm nào đó hợp lý để đi chơi nốt trong nhưng ngày nghỉ cuối cùng này. Và đó cũng là lý do mà cả đám đã tập hợp tại nhà của Lan Chi hôm nay.
"theo tao á ! là mình đi Las Vegas chơi đi tụi bây ~ " - Bảo Châu đề nghị - "tao thấy đi vui, mà cũng vừa túi tiền nữa ? "
"Bà mẹ mày ! vừa túi tiền của Bill Gates hay gì ???" - Thùy Linh bác bỏ ngay, cả đám đều chỉ mới là học sinh nên không thể nào đến một cái nơi xa hoa, đắt tiền như thế được, cô đề xuất ngay một chỗ khác - "còn theo tao, là đi về quê của đứa nào đó đi ? không lo về giá cả, chỉ có "cây nhà lá vườn" thôi ! "
Mọi người lắc đầu :
"sao mà được....tụi tao đã về quê hết rồi, giờ chẳng lẽ đi về nữa ? khùng hả mậy ? "
Coi bộ cái vấn đề này khá là nan giải đây. Người này đồng ý thì người kia lại không đồng ý, chín người mười ý, cả đám chưa nghĩ ra được chỗ nào mà tất cả mọi người đều chịu đi cả. Tuy nhóm Ngựa Hoang đang bàn tán xôn xao, nhưng Tuyết Anh vẫn ngồi im đó, nhận thấy tất cả đều đã bó tay, Tuyết Anh nghĩ cũng đã đến lúc tung "át chủ bài" mà mình đã chuẩn bị sẵn ra. Cô nghĩ rằng tung ra vào phút cuối thì độ thuyết phục cũng sẽ tăng lên đáng kể.
"hay là như vầy, cả đám đi Sài Gòn chơi với tao không ? " - Tuyết Anh lên tiếng
"hả....? "
"sao đi được ? đã nói là không đi chỗ nào xa hoa quá mà ? "
"xa hoa mẹ gì..." - cô tặc lưỡi - "chẳng qua là ba tao có việc trên Sài Gòn, mà xe thì cũng còn dư chỗ, nên rủ tụi bây đi chung cho vui"
"Ủa ! lên chơi rồi sao ba mày làm việc ? " - Mỹ Dung thắc mắc
"Ổng đi công tác mà, chứ có ngồi ở khách sạn đâu. Tụi bây thấy sao ? coi như chuyến này là tao lo phần phương tiện rồi đó"
![](https://img.wattpad.com/cover/143634432-288-k559863.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng Năm Rực Rỡ
RandomSẽ ra sao nếu như mọi thứ không dừng lại ở bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ ? Đây là những câu chuyện mình viết tiếp cho nhóm Ngựa Hoang, nhưng chủ yếu là Hiểu Phương và Tuyết Anh, Bối cảnh sẽ được lấy vào thời hiện đại. Vì đây là fic đầu tay nên chắc chắn...