Chap 11: Người Thay Thế?

1K 98 17
                                    

Jun ngơ ngác nhìn Thảo, đôi bàn tay cô bắt đầu run lên, đôi mắt chứa đựng sự sợ hãi tột cùng, mồ hôi lăn dài trên má. Có lẽ đây là lần đầu tiên Jun cảm thấy khiếp sợ đến mức này, cô lo lắng vì giờ đây Thảo đã biết về thân phận thật sự của cô, nên có thể cô ta cũng biết ít nhiều thông tin về những người mà cô yêu quý. Tức tốc cô chạy đến nắm cổ áo Thảo và lôi lên, đẩy cô ta vào tường một cái "ầm".

"MÀY LÀ AI??? MÀY BIẾT GÌ VỀ TAO???"

"nào nào.......bình tĩnh chứ...."

"TRẢ LỜI TAO NHANH !! NHANH !!!! " - Jun hét lên,vừa nói cô vừa điên cuồng đấm vào mặt Thảo mấy phát,mạnh đến mức máu mũi văng ra tung tóe. Cả đám đứng phía sau như chết đứng khi chứng kiến một Tuyết Anh tàn bạo như thế này, họ vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với cô

"Tuyết Anh... "

Một giọng nói sợ sệt cất lên,làm Jun dừng lại,cô quay ra phía sau...đó chính là Hiểu Phương,em đang nhìn cô. Ánh mắt của em làm Jun thả Thanh Thảo ra. Nhân cơ hội,Thảo lồm cồm bò dậy,định chạy trốn thì đã bị một cú đá trời giáng của Mỹ Dung từ đâu nện thẳng vào mặt,làm cô gục xuống đất.

"Mày đã thua rồi....biến đi! Đừng để tụi tao phải thấy mặt mày nữa!! " - Mỹ Dung trừng mắt nhìn Thảo,làm cô hoảng sợ,cố bò dậy rồi cùng những đứa đàn em chạy nhanh khỏi đây,dần dần khuất mắt cả nhóm.

"Dung đại ca.....mày đã trở lại rồi... " - Lan Chi chạy lại ôm Dung,rồi Bảo Châu,Thùy Linh...cả đám vui mừng ôm lấy đại ca của nhóm Ngựa Hoang. Mọi rắc rối với lũ du côn kia đã chấm dứt.

"Tao xin lỗi......vì đã bỏ tụi mày..." - Mỹ Dung ôm chặt các bạn

"Thôi không sao! " - Bảo Châu dựa đầu vào vai Mỹ Dung - "mày trở về là vui lắm rồi nà ~ "

"Để chuộc lỗi,ngày mai đi ăn tao bao cả nhóm! Được không? " - Dung cười, tay khoác vai Lan Chi.

Cả đám đang vui mừng vì sự trở lại của Mỹ Dung,bỗng Thùy Linh đưa ánh mắt về phía Jun, cô ta đang ngồi thẫn thờ ở dưới đất, mặc cho Hiểu Phương đang cố động viên

"Ủa mà...Con Tuyết Anh sao vậy tụi bây?...thấy nãy nó kỳ lạ lắm..."

"Tuyết Anh...có chuyện gì vậy? " - Mỹ Dung chạy đến đặt tay lên vai Jun,bỗng cô chết lặng...ánh mắt của Jun giờ đây như người vô hồn,không còn một chút sức sống.

"Nãy giờ Tuyết Anh cứ như vậy đó...Tao hỏi gì cũng không trả lời..." - Hiểu Phương kéo áo Mỹ Dung,nhìn cô với vẻ mặt lo lắng

Jun bỗng đứng dậy,cô chạy thật nhanh về nhà,để lại cả nhóm đang ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra với cô....

Trời cũng đã bắt đầu tối dần đi,từng cơn gió đêm thổi qua bàn tay Jun lạnh cóng,con đường về nhà của Tuyết Anh chỉ còn những ánh đèn đường le lói. Jun đang bước từng bước nặng nề về nhà thì bỗng cô đứng khựng lại....trước mặt cô là một người phụ nữ,cô ta mặc áo hoodie trùm đầu màu đen,miệng đeo khẩu trang trông rất là bí ẩn,cũng có phần đáng sợ nữa.Jun bắt đầu cảm thấy lo,nhỡ đâu đó là mấy đứa nghiện ngập thì sao?

Tháng Năm Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ